Về quê ăn tết thôi

By GIẤC MƠ CHAPY

   Vậy là đã sắp đến tết ngày 16/01/2009 chuyến bay BL8794 sẽ đưa mình từ Tân Sơn Nhất trở về với Hà Nội. Ôi thủ đô yêu dấu ta đã xa mi được hơn 3 tháng nay sẽ trở về để gặp lại để được cùng mi đón cái rét thân quen cùng đào mai khoe sắc trong một mùa xuân thắm tươi bên gia đình và bè bạn...Có gì khác không của Hà Nội ngày hôm qua và Hà Nội của ngày mai gặp lại? Chắc chẳng có gì khác đâu vì ta đã ra đi cùng một lời ước hẹn về một ngày gặp gỡ đoàn viên. Vẫn là những cảnh vật ấy vẫn là những con người ấy và hàng tá những kỷ niệm chất chồng nhắc nhở in sâu...Ta biết rằng không dễ để xa mi tuổi thơ ta đã thuộc về mi mất rồi.

  Ta ở đây với nắng gió phương Nam mà lòng không nguôi nhớ về chốn cũ; bao thú vui bao trò tiêu khiển cũng không xóa nhòa được hình ảnh của mi cùng những kỷ niệm xưa yêu dấu. Ta yêu màu đất quê ta yêu ngọn gió yêu cả những con đường lầm bụi đất mỗi khi trời mưa lại bùn trơn nhão nhoẹt yêu giọng nói quê nhà yêu những ngọn tre bờ lúa yêu những con đê lất phất mưa phùn những ngày cuối đông...Ơi quê hương ơi tuổi thơ tôi!

   Hà Nội ơi mi đã sinh ra ta và đã chiếm hồn ta mất rồi. Ta đã đi xa nhưng không nơi nào có thể thay thế được mi có lẽ ta đã thuộc về mi và gửi hồn mình trong đó bởi vậy ta yêu nét đẹp của mi và dan với díu tất cả những gì thuộc về mi đó. Ta thấy mình không hợp với văn hóa phương Nam phải chăng ta quá nặng nợ với mi hay chăng những gì hời hợt không phù hợp với ta? Cuộc sống quá xô bồ bon chen của một thành phố sôi động đã khiến con người ngày càng cách xa nhau đối xử với nhau ngày càng tệ bạc. Ta muốn đi tìm những khoảng êm ấm của tâm hồn ở nơi đó có những người bạn sống với nhau nặng tình thương giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn và không phân biệt  ngôi thứ...nên chăng đó cũng là cách mà ta đang sống.

   Hà Nội ơi ta sẽ trở về để được gặp lại mi để đặt lại đúng mình vào vòng tay yêu dấu và để khơi lại ngườn cảm xúc đã từ lâu vơi cạn...Hà Nội ơi chờ ta nhé!

                                                                                                         14/01/09Giacmochapybvvn

 

 

More...

Bức tranh đầy tranh cãi: Bắc Kinh 2008

By GIẤC MƠ CHAPY

tamtay.vn - photo - Bức tranh đầy tranh cãi: Bắc Kinh 2008

   Bức sơn dầu "Bắc Kinh 2008" đang được trưng bà y tại Triển lãm nghệ thuật New York. Năm 2008 Bắc Kinh sẽ đăng cai tổ chức Olympic Games. Bức tranh này cũng miêu tả một Game truyền thống của Trung Hoa là Mạt chược. Nhiều dư luận ở Trung Quốc và Đài Loan cho rằng những cô gái trong tranh đại diện cho những thế lực cạnh tranh trong cuộc chơi toà n cầu hoá đầu thế kỷ 21 mà tâm điểm là Trung Quốc.

Cách giải thích thứ nhất in trên tờ Nam Phương Châu Báo thì cho rằng: Chân dung người treo trên tường ở góc trái tranh nếu nhìn kỹ sẽ thấy vừa quen vừa lạ. Phóng to bức tranh lên sẽ thấy là hàm râu Tôn Trung Sơn đầu trọc của Tưởng Giới Thạch nét mặt trên mặt tiêu chuẩn của Mao Trạch Đông. Đó là bức chân dung khái quát cả một trăm năm lịch sử của Trung Quốc hoặc có thể coi đó là toà n bộ chân dung của chủ nghĩa Dân chủ cũ và chủ nghĩa Dân chủ mới của Trung Quốc.

Phong cảnh sau cửa sổ: ngoài trời đen đặc mây vần vũ mờ mịt như cục diện trên eo biển Đà i Loan. Trung tâm của bức tranh là bốn cô gái đang đánh Mạt chược một cô đứng ngoài biển Thái Bình Dương ngóng vào cuộc chơi của những "ông lớn" trên thực tế trong cuộc chơi bốn người ấy Đài Loan không có phần tham dự.

Thế cục ván Mạt chược của hai cô gái tóc vàng và hai cô gái tóc đen Trung Quốc và Mỹ là hai tay chơi chính đối diện nhau Nga và Nhật chỉ là vai phụ vai trò của từng người chơi rất rõ ràng. Phục sức của bốn mỹ nữ đại diện cho thực lực của họ nước Mỹ phía trên áo quần long trọng nhất nhưng nửa dưới mát mẻ chứng tỏ trên võ đài Mỹ là thế lực mạnh mẽ nhất nhưng dưới võ đài thì trần trụi. Trung Quốc trên cuộc chơi có vẻ tay không chẳng áo mão gì nhưng thực tế thì là tay chơi lắm đòn nhiều công lực nhất. Nhật Bản không một mảnh vải che thân không thế lực và Nga chỉ có một miếng vải che.

Trên bức hoạ này Trung Quốc quay lưng không lộ sắc mặt nhưng chính là người quan tâm nhất đến ván Mạt chược sau lưng Trung Quốc giấu hai quân và đang lén lút trao đổi quân với Nga. Nhật đang mê mẩn với chính mình Nhật là người chơi ngốc nhất trong cuộc vừa nhìn thế cuộc vừa cảm thấy tự mãn. Nga đang nằm ngửa gác chân lên Mỹ bài của Nga là con Tướng Công nói lên rằng Nga chẳng quan tâm chuyện thắng thua nà y cũng không muốn chơi tiếp nhưng Nga trên bề mặt thì dây mơ rễ má cùng Mỹ dưới hậu đài thì bí mật đi đêm cùng Trung Quốc hẩy cho Trung Quốc những con bà i riêng. Còn Mỹ thì lại đang nhìn đến Đà i Loan tay đặt sau gáy vặn eo như thể Mỹ đã mệt và mỏi Mỹ đang cân nhắc xem có đáng để chơi tiếp hay không chứ không phải là suy nghĩ xem làm thế nào cho thắng.

Đài Loan vô cùng chăm chú tới cuộc chơi bê trên tay đĩa trái cây như những lợi ích thực tế nắm dao lộ liễu. Quần áo của Đà i Loan là kiểu y phục Trung Quốc ngầm ý rằng Đài Loan mới đích thực là những giá trị Trung Hoa chính thống. Còn Trung Quốc chỉ xăm phượng rồng trên da chứ trang phục đã thành đồ Tây cả rồi nói lên xu hướng phương Tây hoá của Trung Quốc.

Trong tranh Mỹ dường như không nhìn vào bài của mình nhưng thực tế đang nhìn một lá bài khác đó là Đài Loan.

Một nguồn tin từ tạp chí khác của TQ thì nhận xét: Người con gái Trung Quốc đang chạm quân Đông Phong chỉ có ý rằng ta đang là "Đông" (tức là chủ nhân của tình thế). Nga đang lợi dụng lúc Mỹ Nhật lơ đễnh lén lút trao quân bài cho Trung Quốc thời khắc nà y là lúc họ đang "đi đêm" và trên ván mạt chược của Nga rõ ràng thiếu đi một quân.

Đài Loan ở bên rõ ràng phát hiện thấy màn kịch hậu trường Nga hậu thuẫn cho Trung Quốc trong thế cuộc này và Mỹ thông qua việc quan sát gương mặt Đài Loan để phát hiện được phần nà o động tĩnh. Trên thực tế cả Mỹ lẫn Nga đều đang "đi đêm" với thủ đoạn riêng và mục đích riêng.

Trong khi Mỹ còn nhìn Đài Loan với gương mặt vừa quan tâm vừa suy nghĩ xem không biết nên làm gì với "nhỏ" này thì Đài Loan chỉ muốn nói rằng con dao nhỏ là năng lực phòng vệ của tôi đừng ai động đến quyền lợi của Đài Loan.

Một giải thích khác từ báo chi Phương Tây: người xăm phượng hoàng trên lưng là Trung Quốc nhưng lại mặc đồ phương Tây. Phải đây là ám chỉ Trung Quốc giờ đây "Học chữ Hán để lấy lễ còn học Tây học để hữu dụng"?

Mây mù vần vũ ngoài cửa sổ như tình thế u ám giữa hai bờ biển Đài Loan Trung Quốc nơi thế cờ này được bà y ra giữa bốn bên rình nhau. Quyền lợi đan xen giữa Trung Mỹ Nhật Nga quá phức tạp và Nhật chỉ nhăm nhăm lợi ích cho bản thân mình.

Phương Tây thường nhìn nhận chính phủ Dân quốc của Quốc dân đảng Đài Loan như một chính phủ Dân tộc chủ nghĩa bởi thế tấm áo khoác lên Đài Loan là áo yếm truyền thống. Và năm 2008 lập trường của Đài Loan vẫn là Dân-Quốc chứ không phải đòi độc lập thà nh Đài - Loan - Quốc. (Điều nà y tôi cho là phù hợp bởi trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống Đài Loan năm 2008 ứng cử viên nhiều cơ hội nhất là Mã Anh Cửu của Quốc Dân Đảng với chủ trương ôn hoà dân tộc và phát triển).

Nhìn tình huống trên bức tranh "Bắc Kinh 2008" thấy Nga đã ngả về Trung Quốc và Mỹ càng chơi giằng co càng nhiều rủi ro.

Riêng Trung Quốc đang hy vọng cố già nh phần thắng bằng mọi cách bằng cạnh tranh bằng đi đêm bằng thủ đoạn. Nhưng tôi tin Mỹ thắng ván cờ châu Á bởi ai thua người đó đã... cởi dần từng cái áo rồi.

Và ván Mạt chược phương Đông vần quanh Trung Quốc Đài  Loan này có thể là ván cuối lại có thể là khúc dạo đầu của một cục diện mới.

More...

Chỉ là giấc mơ

By GIẤC MƠ CHAPY


Đêm...
Chỉ là những giấc mơ
Chập chờn ảo mộng
Những hình hài
        xoắn xít
          đan vào nhau...
Có tôi trong giấc mộng
và hình dáng của em.
Nhấp nhô ngọn núi
thon thả sườn đồi
Chênh vênh hai bờ hư thực
Ngẩn ngắm nhìn đào động suối nước trong...
Mùi hương say quyến rũ
thong thả ngực trần
Hổn hển lời ca
Em mềm mại cong cong dâng triều sóng
Người lái đò chới với rịn mồ hôi
Những đợt sóng dữ
Nhấn nát con thuyền
Cuốn trôi tất cả
Xóa tan hết thảy bụi trần ai.

Tên bay vùn vụt
xé nát bầu trời
thăm thẳm cất cánh
Vũ trụ bao la
tốc độ của gió
tốc độ của mưa
của âm thanh
của ánh sáng
thời gian như ngừng lại...
Mất lái con tàu
loạng choạng va vào tinh cầu
nổ vụn vỡ tan...
Giật mình tỉnh giấc
Chỉ là giấc mơ.

giacmochapybvvn

More...

"NHÁP" ĐÂU CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ SEX

By GIẤC MƠ CHAPY

  

   Là một cuốn tiểu thuyết được coi là "Cuốn dâm thư thứ hai của năm 2008" (cuốn kia là của Y Ban) "Nháp" của Nguyễn Đình Tú (NĐT hiện đang là trưởng ban văn xuôi của tạp chí Văn nghệ Quân đội) trải qua bao thăng trầm vì bị từ chối của nhiều nhà xuất bản cuối cùng thì cũng được ra mắt bạn đọc. Vì tiếng vang của nó cũng như bao bạn đọc tôi hăm hở lao vào khám phá và thấy rằng "Nháp" đâu chỉ có sex. 

   Với một bút pháp mới lạ độc đáo táo tợn trong việc khai thác và sử dụng đề tài cùng việc dụng công trong sử dụng thủ pháp nghệ thuật Nguyễn Đình Tú đã đưa người đọc đến với những số phận tình yêu tình bạn chiến tranh tôn giáo... và tất nhiên là cả sex nữa.
 
  
Câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của hai nhân vật chính: Đại và Thạch (nhân vật xưng Tôi trong truyện) thông qua lời kể của Thạch cùng những diễn biến tâm lý qua từng giai đoạn khác nhau. Câu chuyện được viết theo hướng kể tiếp những dòng tự sự vấn đề được trở đi trở lại theo mạch cảm xúc tạo nên một vòng cuốn xoáy ốc làm nổi bật lên số phận của từng nhân vật theo diễn tiến câu chuyện và cuốn bạn đọc vào vòng xoáy đó để theo dõi từng bước đi của nhân vật của mình cùng hồi hộp cùng lo lắng tò mò phán đoán và cùng nhân vật của mình đi tới sự bùng nổ ở vòng xoắn ốc cuối cùng. Bởi lẽ đó khi cầm cuốn sách trên tay bạn đọc sẽ không thể dừng được chỉ có thể đi cùng với nó bằng một hơi tới tận trang cuối cùng để rồi gấp sách lại thấy một sự lan toả hiện hữu ám ảnh mãi không thôi.
 

   Không thể phủ nhận yếu tố sex trong "Nháp" là phần hồn tạo nên màu sắc cho tác phẩm làm nên sức hấp dẫn lôi cuốn của "Nháp". Đó là các pha làm tình táo tợn mô tả dục thú của con người một cách chi tiết cụ thể; những đoạn trao đổi về dương vật con đường của cực khoái khi lên đến "đỉnh điểm" vấn đề về "dương nuy" và cả những pha làm tình đồng tính đọc "nổi da gà" nữa. Sex mà không nhơ nhớp bẩn thỉu trái lại nó còn đáng ca tụng vì nó là sản phẩm kèm theo của mỗi số phận nó nói đúng được cái phần dục tính trong mỗi con người chúng ta - cái điều chúng ta thường giấu giếm ít ai dám thừa nhận.... Ẩn sau những pha làm tình nóng bỏng kia là bức thông điệp gửi đến về sự xót xa phần "con" của mỗi con người mà ta không thể phủ nhận được và đưa tới một khát khao được sống là chính mình: "Sao cuộc sống buồn thế sao cuộc sống có quá nhiều những con người không dám sống đúng mình sống đầy mặc cảm quẩn quanh sống cái kiểu thân làm tội đời ích kỷ và tự kỷ như thế"? Để rồi tự rơi vào bi kịch của chính mình để rồi "Sau tất cả là một tiếng chuông cảnh tỉnh nóng; Hỡi con người cuộc sống dẫu có trôi nổi đến đâu có hoà nhập hội nhập văn minh văn hoá đến mức độ nào nhưng một khi đã dửng dưng vô cảm đã đánh mất bản ngã đánh mất hạt nhân dịu ngọt của tâm hồn đánh mất niềm cảm thông vô bờ bến với nhau thì mọi sự sẽ trở nên vô cùng ảm đạm" (Chu Lai).
 

   Nếu chỉ đơn thuần là sex nếu không giải quyết được những vấn đề nêu trên thì "Nháp" đã đi chệch quỹ đạo và sẽ không còn là văn chương nữa.

 
   Giá trị tạo nên tác phẩm chính là những bi kịch tạo nên số phận con người cùng những vấn đề đương đại. Trong đó vấn đề ngoại cảm chiến tranh kinh doanh viết blog entry chỉ là những yếu tố đan xen minh chứng cho thời đại. "Nháp" là cuốn tiểu thuyết về thế hệ lạc loài "lost generation" kiểu Việt Nam. Thế hệ nháp. Thế hệ phải đối mặt với sự đổi thay hay thậm chí là sự tráo trở của các giá trị"...(Ngô tự Lập)
   Vấn đề thời đại - vấn đề mà giới trẻ đang phải đối mặt với nó phải chăng tác giả đang đóng vai trò là người dắt lối đưa đường cho những phương cách giải quyết hoặc chăng trong những trang viết tác giả đã mang chính dáng dấp của mình trong đó...? Mọi cái đều không rõ ràng và để lại sự hụt hẫng chơi vơi trong lòng bạn đọc và chính nó tạo ra sự ám ảnh dị thường từ tác phẩm.
   Phải chăng thời đại của Thạch và Đại thời đại của chính chúng ta vẫn chỉ là thời đại "nháp" - "Cuộc đời nháp ta bằng những số phận"? "Không có gì rõ ràng. Quá khứ hiện tại và tương lai. Đàn ông và đàn bà. Bạn và thù. Tinh thần và vật chất. Tình yêu và tình dục. Cao đẹp và thấp hèn. Tình thương và tội ác...Tất cả làm thành một thời đại Nháp đối với hai người bạn một từ phố núi xa xôi hẻo lánh một từ phố lớn ồn ào. Không chung quá khứ không chung ước mơ họ chung nhau một nỗi lo âu thời đại dù mỗi người một cách (Ngô Tự Lập).

   Và Nguyễn Đình Tú đã không quên câu trả lời: "Chỉ tiếc là chúng ta đã không làm gì để ngăn chặn chính chúng ta". Vâng! Và chúng ta sẽ làm gì để ngăn chặn chính chúng ta? Đó là câu hỏi còn day dứt mãi.

                                                                         Giacmochapybvvn

More...

Bao giờ miền xuôi theo kịp miền núi?

By GIẤC MƠ CHAPY

   Một không gian rộng rãi thoáng đãng địa hình thoai thoải dốc và những con đường vòng véo uốn khúc; Thấp thoáng trong màu xanh biếc của tán lá cây rừng và vườn trại là những nóc nhà mái Thái nhô lên ẩn hiện... Đó là những nét đặc trưng của trung du miền núi Ba Vì.

   Khi cuộc sống đã đủ đầy con người ta có nhu cầu trở lại cuộc sống hòa nhập cùng thiên nhiên để thư giãn và nâng cao sức khỏe. Đó là lý do vì sao các khu nghỉ dưỡng Resọt du lịch sinh thái liên tiếp được mở rộng và một bộ phận không nhỏ dân nhiều của lắm tiền Hà Nội lùng mua đất ở các vùng ven đô nhiều quá mức cần thiết.

   Nằm cách thủ đô vài chục cây số về hướng Tây Ba Vi(Hà Tây) đã trở thành điểm đến của tiền và đô là nơi "đất lành chim đậu" và thu hút khách du lịch về nghỉ dưỡng các dịch vụ cũng từ dó mà bung ra làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể.

   Hà Tây đã về Hà Nội - Đó là lý do tại sao đất Hà Tây "sốt" đến thế. Thực ra thì "cơn sốt" đã qua từ trước đó từ trước khi có quyết định Hà Tây trở thành Phố và Ba Vì trở thành vùng đất du lịch chỉ cho phép phát triển ngành công nghiệp không khói. Quỹ đất Hà Tây đều đã có chủ còn các đại gia thì cũng nhanh chân kiếm vài mảnh đẹp mà khi mua thì giá mới chỉ tính bằng xu...Chỉ nay mai thôi từ những quả đồi bỏ hoang và mặt nước ao hồ quanh năm chẳng ai dòm ngó sẽ trở thành nơi "hót bạc" khi mà có đầy rẫy những dự án hàng chục hàng trăm tỷ đã nhảy vào...rồi mai đây sẽ là sân golf sân bóng đá...

   Hà Tây đã mở cửa người Hà Tây cũng chẳng ngây ngô như người ta vẫn tưởng. "Rừng vàng biển bạc" câu này bây giờ mới thấu. Bạn chê miền núi ư? Xin hãy nghĩ lại; Bạn chê bai người dân tộc lạc hậu chứ? Xin chớ vội kết luận. Ở gần người dân tộc nên tôi biết họ cũng khôn ra phết đấy "lừa" chính phủ là chuyện thường! Chương trình 135 ư còn lại gì nhỉ? nó đã được chuyển đổi thành Honda Yamaha...xuống phố chơi cho đã may chăng còn lại được vài cái "rừng" quế. Còn cây rừng á? - "Rừng thì lại đẻ ra cái rừng thôi"! Đúng như là "cái lý của người Mèo".(?)

   Nói vậy thôi chứ người Dao chỗ tôi mỗi nhà sở hữu gần mẫu đất trồng cây thuốc dược liệu và nắm giữ không ít bài thuốc quý có thành phần cây xạ đen cũng là một điều đáng nể đấy. Người Mường mà như mế Đinh Thị Phiển ở Hòa Bình thì còn sành điệu hơn cả dân phố ấy chứ cách đây vài năm đã xách laptop HP đi hội thảo bấm nhoay nhoáy Wifi Wimax ư chưa dùng đâu nhưng cũng không lạ nhé!

    Dân tộc là lạc hậu là ăn bốc là thịt luộc chấm muối đổ lá chuối rượu uống bằng gáo là chữa bệnh bằng cúng ma...Vậy mà giờ đây nó lại trở thành "văn hóa" là thứ có thể kinh doanh được - Một nội dung triển khai lớn của một Huyện chứ không phải vừa.

   Một không gian thoáng rộng tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành trở thành một nơi ở lý tưởng là điều ai cũng hằng mơ ước. Miền núi giờ đây đã trở thành nơi lý tưởng đê nghỉ ngơi thư giãn. Tri thức mới cộng với sự đầu tư phát triển đúng hướng đã đưa nông thôn miền núi lên một vị thế tầm cao mới trở thành một thế mạnh  và làm thay đổi bộ mặt nông thôn vốn từ xưa rất ảm đạm.

   Một cơ sở hạ tầng tốt cùng mạng lưới giao thông thông tin liên lạc thuận tiện và một cơ chế quản lý nhậy bén hợp thời đã đưa kinh doanh du lịch miền núi trở thành một thứ hàng "đặc sản" một mũi nhọn kinh tế của các vùng miền trung du biết tận dụng tốt những tiềm năng sẵn có của mình.

   "Bao giờ thì miền xuôi tiến kịp miền núi nhỉ"?

Giacmochapybvvn

 

 

More...

HỌC CÁCH PHẢN ỨNG TRÊN BLOG

By GIẤC MƠ CHAPY

   Có một câu chuyện thời tuổi thơ cắp sách đến trường tôi vẫn nhớ: M là một cô bé trong lớp hay bị bạn bè trêu chọc nhất là đám con trai cùng xóm. Mỗi khi M có một thứ đồ gì mới đến lớp thì y như rằng bị một đứa giật lấy tung hô rồi chuyền tay cho cả đám còn M thì cứ đuổi theo từng người để vật nài xin lại: “Trả tớ đi”. Cuộc chơi chỉ kết thúc khi M dỗi ngồi ôm mặt khóc hu hu hoặc khi  một đứa nào trong đám ấy mang trả lại. 
   
Nhiều lần như vậy cho đến một hôm M chẳng thèm đuổi theo bọn chúng để giành lại nữa. Bọn chúng tung hê một lát rồi đem trả lại. Thật chẳng có gì thú vị khi con bé ấy chẳng đuổi theo nữa. Trò chơi từ ấy cũng chấm dứt.
    Dạo này vào vnweblogs thấy nhiều entry kêu ca có một kẻ hoặc một vài kẻ nào đó đang đi quấy rối sự bình yên của mọi người và các bloger phản ứng khá quyết liệt điều đó càng làm cho cuộc chơi của kẻ phá đám càng thú vị hơn; kẻ này cũng đủ khôn ngoan để lẩn tránh được cả admin và thoải mái chơi trò ném đá giấu tay. Càng phản ứng mạnh thì hắn càng thích thú và nghĩ ra những trò táo tợn hơn...
   Thiết nghĩ cũng như câu chuyện trên kia không phải ai cũng có thời gian để đứng canh cổng cả ngày và admin cũng không thể ba đầu sáu tay để đứng ra can thiệp vào tất cả các phi vụ được. Toàn những chuyện xích mích cá nhân ở ngoài đời nay lôi nhau lên blog để bài xích nói xấu lẫn nhau nên mới xảy ra như thế và làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Hãy để admin được yên để chú tâm vào làm những việc khác thiết thực hơn cho blog chứ không phải lúc nào cũng đi lo giải quyết mấy câu chuyện của những người lớn tuổi.
   Tôi cũng như admin thôi - những người còn rất trẻ không muốn có những ấn tượng xấu về thế hệ cha chú của mình chỉ vì những chuyện như vậy.
   Nên chăng mọi người đừng có đứng đó mà kêu gào hãy bắt tay vào hành động. Khi thấy có những comment như vậy đừng có đối chất hãy lẳng lặng hoặc là thẳng tay xoá nó đi và hãy thêm chức năng kiểm duyệt góp ý vào nhà mình ai muốn vào người ta sẽ tra khoá vào ổ. “Cuộc chơi” sẽ chẳng còn gì thú vị và sẽ chấm dứt khi không có sự “hưởng ứng” từ phía đám đông (Cũng như biểu diễn võ thuật ở chợ mà thôi)!                                                                    Giacmochapybvvn.

More...

Thử hiệu ứng ảnh gif xem sao

By GIẤC MƠ CHAPY

Vào để xem kết quả nào

More...

CÚ LỪA NGOẠN MỤC NHẤT NHÂN NGÀY 1/4

By GIẤC MƠ CHAPY

CỨ YÊN TÂM ĐI VÀO ĐÂY XEM KHẮC BIẾT. ĐẤY THẤY CHƯA? ĐÃ BẢO RỒI KHÔNG LỪA MÀ!

MỘT TRÒ ĐÙA


    Bạn hãy gọi điện đến nhà một người bạn quen bạn bè chẳng hạn rồi khi người kia nhấc máy nghe bạn hãy nói bằng một giọng  nghiêm chỉnh và khó nhận ra:
   -Chúng tôi ở Bưu Điện. Chúng tôi gọi đến cho bạn vì có một số trục trặc với đường dây điện thoại của bạn. Trong vòng 15 phút nữa nếu có ai gọi đến xin bạn đừng nhấc máy vì như thế có thể làm cho người ở đầu dây bên kia bị điện giật rất mạnh. Xin cảm ơn. Rồi bạn đặt máy ngay.
    Khoảng 5 phút sau bạn gọi lại cho người đó. Nếu họ không nhấc máy thì phải gọi nhiều lần cho họ sốt ruột mà nhấc. Khi họ vừa nhấc máy đáp: "A lô" thì bạn phải gào thật to vào ống nghe Ah... như là bạn vừa bị điện giật vậy và đặt máy ngay.
    Như thế sẽ làm cho người kia rất hoảng và áy náy vì cứ tự hỏi không biết mình có làm ai bị điện giật hay không?


More...

CÁI THẰNG MOBILE!

By GIẤC MƠ CHAPY


Chuyện về cái Mobile!

   Cách đây không lâu khi mobile còn là thứ hàng xa xỉ phẩm chỉ có dân thành phố mới dám dùng; Còn nhớ cách đây khoảng gần chục năm khi còn là độc giả của báo Hoa Học Trò bọn teen chúng tôi đã từng "choáng váng" trước thông tin hai "đại gia" dân chơi Hà thành mặt còn búng ra sữa lên New (vũ trường New century) chơi rồi thi nhau ném "dế" xuống sàn xem con nào vỡ trước... Lúc đó dân quê tôi nếu có ai đó may mắn được cầm vào cái "cục gạch" đúng lúc tự dưng nó kêu lại còn rung rung tê tê nữa thì nhất thiết cho rằng "nó là ma chứ không phải là người nữa!"
   Đã qua rồi cái thời chuông kêu phải để cho hết bản nhạc hay Alo thì phải từ trong quán nước chạy ra đường nói chuyện vì "mất sóng" mà nói chuyện thì phải "thật to" để người đầu kia còn nghe được. Thời thế thay đổi nhanh thật và công nghệ làm thay đổi con người ngày nay mobile đã trở nên phổ cập hơn bao giờ hết dân thành phố có cách chơi của dân thành phố dân quê cũng có cách dùng của dân quê xét về bản chất chưa hẳn là đã khác nhau và ngày nay thì cái cách dùng điện thoại không đơn thuần chỉ là phương tiện liên lạc.


   Bạn cứ thử về quê tớ mà xem bạn sẽ thấy "dế" gáy đầy đồng đừng ngạc nhiên nhé có con còn biết chụp ảnh lên tới hai chấm cơ (2megapixel). Ừ nông dân thì nông dân cũng cần liên lạc lắm chớ (nhiều là đằng khác) thắng một vụ mùa là mua được à ngoài gọi cũng cần để trang trí và yên tâm nữa.
   Thời buổi sim nhiều hơn số nên ai cũng nhanh tay sắm cho mình một chú dế (chả đáng là bao) vừa tiện lợi lại vừa oai. Sim khuyến mại đầy rẫy gọi xong thì lại vứt quan trọng gì cái số mà dùng 1110i cũng chẳng ai cho là nghèo có khi còn tưởng nhầm là dân chơi ấy chứ? Dân quê vác dế ra đồng cần gì phải bao da túi sách có khi được đặt nằm đầu bờ có khi còn rơi dưới luống cày phải tìm con khác gọi...kể cũng là "chơi" đấy!



   Ngày nay ĐTDĐ không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc nó còn được các nhà sản xuất nâng lên thành một thứ thời trang để thỏa mãn thị hiếu người tiêu dùng. Họ đã cài đặt vào nó đủ loại chức năng khác nhau để biến nó thành một công cụ đa năng nhỏ gọn thậm chí còn có thể đeo bên mình như một thứ trang sức hợp thời. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rõ những tiện ích mà ĐTDĐ đem lại. Chúng ta có thể liên lạc với người thân quen ở bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu chúng ta muốn. Và nếu lỡ trên đường đi có xảy ra trục trặc gì thì có thể sẵn sàng gọi trợ giúp mà không phải cuốc bộ để tìm một trạm xăng hay một bốt điện thoại công cộng. ĐTDĐ đem lại cho chúng ta một phương tiện hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc giúp thương vụ gia tăng và việc giao dịch với khách hàng của nhiều ngành nghề trong xã hội trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng đồng thời nó cũng gây ra một số vấn đề rắc rối có những chuyện dở khóc dở cười...Cụ thể là nhiều cô cậu tuổi mới lớn không thích học chỉ thích đóng cửa phòng một mình buôn chuyện với bạn hay nhắn tin tệ hại hơn chúng thường xuyên tụ tập với nhau để trao đổi những đoạn phim và ảnh "nóng" mà chúng sưu tầm được chỉ cần bật bluetooth lên là OK hết.


   Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm thay đổi bộ mặt xã hội và cách sống của con người quá nhanh khiến chúng ta đôi lúc cảm thấy chới với vì chưa kịp thích ứng và cũng chưa nhận thúc được hết những hệ lụy phiền toái mà các thay đổi ấy gây ra. Thật khó chịu khi nghe tiếng chuông ĐTDĐ vang lên giữa một nghi lễ long trọng và chủ nhân của chiếc mobile ấy cứ thản nhiên mở máy rồi bô bô dù họ đang ở trong một nơi thờ phụng tôn nghiêm hay đang tham dự vào một lễ tang mà đâu đó cất lên một bản "nhạc sàn" được để volume hết cỡ. Nhiều người sử dụng ĐTDĐ ở những nơi công cộng một cách vô ý thức không tôn trọng đến sự hiện diện của những người xung quanh. Tệ hơn nữa một số còn sử dụng mobile cho các hoạt động phạm pháp của mình. Từ khi điện thoại có chức năng chụp hình quay phim đã có không ít thanh niên dùng chúng để lén lút chụp những phần lín đáo trên thân thể của các phụ nữ mà anh ta gặp trên xe buýt bãi biển hồ bơi...


   Có một chuyện như này cũng không biết là buồn hay vui nữa. Số là ở nhà quê (một số gia đình con cái làm ăn xa thành đạt) các cụ về già con cháu thường sắm cho cái di động để dễ bề liên lạc và quản lý và cũng để các cụ trao đổi gọi nhau cho đỡ buồn. Lâu rồi cũng thành quen các cụ cũng kết bạn tuổi già nhiều người góa đêm đêm còn nhoay nhoáy nhắn tin rồi cười rinh rích... Có một cụ ông khi mất con cháu thấy lúc còn sống ông chỉ có mỗi cái mobile làm bầu bạn nay ông đi sợ ông buồn xuống dưới ấy không có ai chuyện trò nên khi chôn bỏ cái điện thoại vào quan tài cho ông. Đúng đến lúc hạ huyệt thì từ dưới đất vọng lên bài hát "Đời tôi cô đơn" làm mọi người hốt hoảng còn con cháu thì một phen kinh hãi vì không biết ăn ở thế nào mà để cụ đi còn oán vậy? (Chỉ vì mỗi cái tội quên không tháo sim).


   Nói gì thì nói ĐTDĐ đã phổ biến đến mức nhiều khi chúng ta đang sử dụng chúng để phàn nàn với người khác rằng chính nó đang xâm phạm như thế nào đến cuộc sống của chúng ta nào là đi xe mải nói chuyện nên gây tai nạn vợ chồng giận nhau nhắn tin gọi về lại hiểu nhầm thêm (vì viết không dấu) nào là hơi giận nhau sẵn điện thoại rút ra "xả"...Con người thế kỷ XXI có nhiều phương tiện thông tin liên lạc nhưng dường như họ chẳng mấy hiểu về nhau vì cái gì cũng chỉ chóng vánh và khoảng cách tâm hồn con người với người vẫn còn xa vời vợi. Biết sử dụng mobile đúng cách sẽ làm cho cuộc đời thi vị hơn. Cái mobile tự nó không có tội mobile là mobile ơi!
                                                                                 Giacmochapybvvn

More...

KHÔNG GÌ CẢ

By GIẤC MƠ CHAPY

Click here để giải trí : http://www.tamtay.vn/video/play/56917

   Bỗng dưng bữa nay chẳng thấy hứng thú với mấy cái vụ phim ảnh.Ti vi dạo này phát sóng nhiều phim sao nhạt nhẽo quá nào là "Nữ bác sĩ" "Cô gái xấu xí"... nghe "sến" và "thị trường" quá! Nói chung là mình không thích phim miền Nam (hời hợt) và hài kịch của họ thì cực kỳ dị ứng hơi rẻ tiền. Lâu rồi không thấy những "Ma làng" "Luật đời" "Cổng trường thời mở cửa" xem cho đã.

   Hôm nay cũng định không lên mạng? Kể từ khi có cái ADSL đến nay cũng đã được 2 tháng. Mới làm quen với net nên ham mê lắm cái gì cũng muốn khám phá tìm hiểu rảnh rang là lại muốn lướt web lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó (có lẽ nghiện); Kể ra thì cũng có cái hay "giết" thời gian trong lúc chưa có "người mới" chứ không cái vụ vừa rồi thất bại thảm hại trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế chú ..ể không biết rồi sẽ làm mình ra sao nữa! Ấy vậy mà cũng có cái hay trong cái mất lại có cái được lại còn có được mấy bài thơ "thất..." nữa chứ! Đúng là "Tái ông thất mã".

   Thông tin trên net quả trời bể nhiều lúc cứ thấy đầu óc quay mòng mòng vì mớ thông tin hỗn độn chẳng phân lọc được gì. Ngồi miết cũng cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe giảm sút vì thiếu vận động mắt cũng muốn được đeo kính rồi...Mà dạo này hình như mình ít quan tâm tới người thân và những việc xung quanh!? Thói quen hình như cũng thay đổi! Lên mạng đọc nhiều cái gì cũng chỉ đọc lướt qua (vì còn nhiều cái mời gọi) đọc rất nhanh cứ tưởng đọc nhiều biết nhiều nhưng cuối cùng chẳng đọng lại cái gì cả. Mình vẫn thích đọc báo giấy hơn thế mà từ khi có báo điện tử mình nghĩ rằng người ta sẽ từ bỏ nó(!)

  
Hôm nay offline ngồi đọc "Thời xa vắng" của Lê Lựu down vế đã lâu mà không có cái Adobe Reader8 để mở. Mình vốn mê Lê Lựu từ cái "Sóng ở đáy sông" đến khi xem phim thì lại càng mê mê cả những giai thoại về cái "ông nông dân" này nữa; nào là "đi xứ" sang Tây dự hội nghị văn hóa cảm thấy khó chịu như thế nào khi lần đầu bị "đóng" bộ comple vào người nửa đêm ngồi phòng khách sạn còn lôi điếu cày ra rít sòng sọc; hay là điều hành "Trung tâm văn hóa doanh nhân" mà lúc nào ũng quần ngố dép lê giữa một rừng hoa các nhân viên trẻ đẹp lúc nào cũng chỉ chực gọi là ...chú! 

   Cái "ông nông dân" này biết làm cho người ta khóc nhưng cũng biết làm cho người ta cười ngay được lại còn hờn giận nữa chứ. Văn của ông cũng cứ như con người ông vậy người ta tưởng rằng ông lôi hết cả rơm rạ bùn đất quê hương lên "thành phố". Nếu lỡ có gặp ông ngoài đường phố Hà Nội tôi cũng tưởng rằng ông vừa từ mảnh đất quê mình chạy thẳng lên đây(!) Ấy vậy mà tôi lại thích và yêu cái "nông dân" đấy chứ! Nhà văn này có biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật và lột tả được những mâu thuẫn ở vùng quê với những suy nghĩ từ lâu đã ăn sâu vào lối sống gia đình còn từ thời nho học. Nhân vật của ông với những mối quan hệ đan xen luôn được đặt vào một "bối cảnh rộng lớn" và đi sát với những biến cố của lịch sử. 

   Vào "Thời Xa vắng "để gặp anh cu Sài vừa vào đã thấy thích cái "chất " nông dân rồi. Mới đọc mà đã tưởng ra mình là một trong những người dân của làng Hạ Vị đang trong đêm hành quân tới "chợ lao động" trên mặt triền đê đang trong cái đám nhao nhao hỗn độn pha lẫn tiếng chửi thề văng tục khi có một cô gái muốn làm công việc "đào thải buổi sớm" ở phía ngoài đê mà cứ tưởng "việc đến tìm người"; Hay lại tiếc rẻ theo anh cu Sài nuốt nước miếng ừng ực nhìn nồi cơm bốc khói nghi ngút cùng mùi dưa kho tép thơm lừng mà phải cất bước ra đi khi vợ chồng nhà chủ kia oánh nhau dữ quá hay đang ngồi trong đám dân làng ngoài Đình nghe quyết định của Ủy ban về kế hoạch chống đói vừa thầm thì khen ông Hà chủ tịch người đâu mà có cái uy và cái tài thế không biết...Hấp dẫn quá... đọc tiếp...đọc tiếp...mỏi mắt quá rồi...Ra làm tí Game.
                                                                                   Giacmochapybvvn.

                                                              Cô Ló (Kim Oanh) trong "Ma Làng"

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5341','ltaijv76r81k0roatamdg7jq01','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-20 04:09:37','/ac10999/ham-mot-ti.html')