Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=213643
(Một buổi đi thực tế của Thầy và trò Lớp CĐQTKS Trường CĐDL Vũng Tàu)
Trường CĐ Nghề Du lịch Vũng Tàu:
ĐA DẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO
Ở vị trí trung tâm của Phường 7, tại địa chỉ số 459 đường Trương Công Định, TP Vũng Tàu, Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu ra đời năm 1975 đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác đào tạo nhân lực ngành du lịch - khách sạn của khu vực Nam bộ, trở thành hạt nhân đào tạo kết nối các trường đào tạo chuyên ngành của vùng, góp phần khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch của vùng Đông Nam Bộ.
Với quy mô đào tạo lớn, đa dạng, Trường được chính thức nâng thành Cao đẳng theo Quyết định số 1224/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ngày 16/09/2008 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học nghiệp vụ du lịch Vũng Tàu. Hiện nay Trường trực thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Có tiền thân trực thuộc Bộ công an, ngày mới thành lập, Nhà trường phải đương đầu với khá nhiều khó khăn, cùng một lúc vừa phải tập trung xây dựng cơ sở vật chất vừa phải làm công tác tuyển sinh đào tạo công nhân ngành khách sạn (kiêm công tác bảo vệ an ninh); Có những lúc khó khăn về tài chính Trường phải sáp nhập với Công ty dịch vụ dầu khí OSC; Phải tự thiết lập đội ngũ giáo viên cùng chương trình giảng dạy nên kết quả đào tạo không đồng đều. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đội ngũ CB-GV trong Trường đã từng bước kiện toàn một cách sáng tạo các phương thức giảng dạy nhằm mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện và những kết quả gặt hái được thật đáng trân trọng. Trên suốt chặng đường hơn 30 năm qua Nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
Để làm nên nhưng thành tích đó, hàng năm Trường đặc biệt chú ý tới công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện, khuyến khích để CB-GV đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Tại Trường thường xuyên tổ chức duy trì các buổi sinh hoạt nghiệp vụ, nghiên cứu chuyên đề ứng dụng tiến bộ KHKT mới, xây dựng giáo trình, cải tiến nội dung phương pháp, chương trình giảng dạy... Hiện nay Trường có 60 giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 7 người đang học thạc sĩ. Hàng năm có từ 2-3 giảng viên được cử đi đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài từ 1 đến 2 năm. Hầu hết giáo viên đều được bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp sư phạm theo chương trình giảng dạy của Châu Âu và một số nước tiên tiến trong khu vực ASEAN.
Hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Trường xây dựng và mở rộng các khối đào tạo Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên kết, đào tạo tại chỗ với các ngành nghề như: Quản trị khách sạn, hướng dẫn du lịch, lễ tân khách sạn, quản trị nhà hàng, quản trị lưu trú, kỹ thuật nhà hàng, kỹ thuật nấu ăn Âu - Á, ngoại ngữ du lịch, kỹ thuật bàn, buồng, bếp, lễ tân... Ngoài ra nhà trường đã chủ động mở rộng loại hình đào tạo liên kết với Viện Đại học mở TP.HCM mở lớp đại học tập trung chuyên ngành Quản trị kinh doanh và liên kết với Trường Đại học sư phạm TP.HCM đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia B-C tại Vũng Tàu.
Đến với Trường, hầu hết học sinh được tuyển là những đối tượng đã tốt nghiệp THPT, sau một vài năm học tập, ra trường các em có được một trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá vững vàng, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi cao của ngành du lịch.
Do khá đa dạng, phong phú các loại hình đào tạo như vậy, học sinh đến đây có điều kiện tự chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với khả năng, hoàn cảnh của mình nên càng ngày Nhà trường thu hút học sinh càng đông. Năm 1986 chỉ có 300 học sinh, đến năm 1995 con số tăng lên 1200 học sinh. Những năm gần đây trung bình hàng năm Nhà trường đào tạo được 1500 học sinh hệ chính quy và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn từ 500 đến 800 học sinh. Năm học 2009-2010 này Trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh tới 1840 học sinh, sinh viên và có một số ngành mới ở hệ cao đẳng như: Hướng dẫn du lịch, dịch vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán doanh nghiệp.
Cũng nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hàng năm Nhà trường tổ chức những cuộc hội thảo tiếp xúc với các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn Tỉnh để từ đó tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu, yêu cầu của thị trường lao động đồng thời giúp học sinh, sinh viên giải toả được những băn khoăn, thắc mắc về yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Cũng thông qua đó học sinh, sinh viên tự bổ sung những thiếu khuyết của mình, đồng thời Nhà trường cũng có những sự điều chỉnh kịp thời về đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thực tế. Ngoài ra Nhà trường cũng ký hợp đồng với các doanh nghiệp du lịch như OSC, DIC, Cty cổ phần du lịch Vũng Tàu để tạo điều kiện đưa sinh viên đi thực tập làm quen với thực tế.
Học sinh được đào tạo ở Trường có tay nghề, nghiệp vụ khá vững vàng nên những năm gần đây, số học sinh tốt nghiệp ra trường bủa đi khắp nơi làm việc, số đông làm việc rất tốt tại các khu resort, các khách sạn, nhà hàng cao cấp tại các thành phố lớn. Sau 34 khoá đào tạo hầu hết có việc làm, rất nhiều học sinh trong số đó đã trở thành những nhà quản lý giỏi, các giám đốc, phó giám đốc các công ty, khách sạn, nhà hàng, hoặc những chuyên gia kỹ thuật đầu ngành trong lĩnh vực du lịch, khách sạn trên phạm vi cả nước.
Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, lao động trong ngành du lịch có những đặc thù riêng, việc nắm bắt nhu cầu và đáp ứng quy mô đào tạo với quy chuẩn là rất cần thiết. Trong tương lai nhiều dự án du lịch sẽ được triển khai tại Tỉnh, một số dự án lớn đã đang được triển khai như dự án Sài gòn Atlantis(Cửa Lấp - Vũng Tàu), dự án Hồ Tràm Strip tại huyện Xuyên Mộc với số vốn đầu tư lên tới 4,2 tỉ USD...Nhu cầu nhân lực là rất lớn, với quy mô đào tạo hiện nay của Nhà trường thì sẽ là không đủ khi mà dự đoán từ nay đến năm 2015 sẽ cần khoảng từ 12 đến 15 nghìn lao động, kỹ thuật du lịch.
Đáp ứng một quy mô đào tạo ở diện rộng, nhà trường đã được UBND Tỉnh BR-VT cấp đất xây dựng cơ sở 2 của Nhà trường tại địa điểm đường 30/04 TP.Vũng Tàu. Việc triển khai xây dựng cơ sở 2 của Nhà trường với quy mô rộng lớn và đầu tư các phòng học lý thuyết, thực hành, các trang thiết bị thực hành đạt chuẩn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên và đảm bảo cho sự phát triển của Nhà trường trong tương lai.
34 năm đối với một trường dạy nghề chưa phải là dài, nhưng những tìm tòi, sáng tạo trong quá trình đào tạo được đúc rút nên những bài học hay, nhiều kinh nghiệp quý báu trên bước đường trưởng thành và phát triển đang được toả sáng trong mỗi công việc mà thầy và trò Nhà trường đang làm hôm nay. Với những gì mà Nhà trường đã và đang có được, đã đưa Nhà trường trở thành một trong những điểm sáng thu hút học sinh trong mùa tuyển sinh 2009 này.
Văn Trường (CĐQTKS-K01)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=179889
Điều chán nhất là tuy rất đẹp nhưng các công trình trông không "thuần Việt", mang dáng dấp Trung Hoa nhiều như "cổng vạn lý trường thành", lăng tẩm, đền tháp với các kiểu chạm trổ made in China...nhưng tất cả cũng rất ấn tượng và tạo nên một buổi đi chơi cực kỳ thú vị!
Vài hình ảnh về Đại Nam

Lối vào trường thành - cổng chính

Bãi đỗ xe rộng như bãi đỗ sân vận động Mỹ Đình

Chen chúc nhau để vào cổng

Trên tháp của cổng chính có "Bài thơ thần" Nam quốc sơn hà...

Không gian rộng

Có xe điện đưa đón miễn phí qua các điểm trung chuyển

"Tàu hỏa điện" đưa khách đi tham quan vườn thú

Các lối đi đều có mái che và vòi phun sương

Lối vào khu vực tâm linh

Đi qua được chỗ này mỏi chân

Ai có nhu cầu thì vào thắp hương, rộng lắm!

Một góc nhìn khác

Trầm mặc như cấm cung

Vẻ đẹp kiểu China

Các khu khám phá kiểu "Suối Tiên"

Rồng ẩn trong mây, lá

Núi nhân tạo

Góc nhìn từ trên cao



Giữa vần vũ mây chiều

Các công trình còn dang dở

Đại Nam về đêm
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=169997
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=164703
Một căn cứ địa cách mạng, một điểm du lịch của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không hề có một bảng, biển nào giới thiệu về lịch sử di tích; Có một Nhà truyền thống nhưng không mở cửa, hỏi nhân viên quản lý thì được biết có tập sách giới thiệu nhưng chắc bán hết rồi...Thành ra đi đi tham quan về mà chẳng biết mình tham quan cái gì...Uhm nhưng được cái vui, cảnh lại đẹp, gió mát...Đứng đó nhìn xuống KDL Đại An thật tuyệt!











Cán bộ nằm dưới hang này đảm bảo bom nổ bên trên không chết.


Vào thắp hương cho các Anh

Về với Vũng Tàu

Cảng Cát Lở
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=161713
Tình cờ trong những ngày này, khi mà cả nước đang sục sôi chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/05/1959 - 19/05/2009) và cũng là lúc mà cộng đồng cư dân mạng đang hồi hộp theo dõi những diễn biến căng thẳng, kịch tính trong "Cát trọc đầu" (Tiểu thuyết blog của Nguyễn Quang Vinh) - mô tả những tháng ngày bom đạn tại Ngã ba Đồng Lộc...Tôi bắt gặp bài thơ "Đau xót nào hơn" của tác giả Hương Ngàn.
Bài thơ được post trên trang lehuongngan.vnweblogs.com và cũng thật đặc biệt khi được biết rằng ông lại là một thầy thuốc. Bài thơ được viết bằng cảm xúc về người nữ thanh niên xung phong - liệt sĩ, anh hùng Nguyễn Thị Nhạ khi ông hồi tưởng lại những tháng ngày tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử.
Là một bài thơ khá hay viết về người nữ thanh niên xung phong trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến, dầm mình dưới mưa bom bão đạn để "mở đường cho những chuyến xe anh qua". Bài thơ là một sự đau xót, là nỗi niềm tiếc thương vô hạn của người lính lái xe khi được tin nữ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ... Bằng một nỗi niềm u uất, một sự sẻ chia đặc biệt, với tất cả tinh thần và sự yêu mến, Hương Ngàn đã viết lên bài thơ này:
ĐAU XÓT NÀO HƠN
Giữa Trường Sơn đạn lửa
Em hát bài ca về Bác
Tiếng hát em ngân xa
Hòa tiếng chim rừng vui hót.
Anh lái xe nhẹ ga
Ngữ điệu nâng vòng tay lái
Thác lũ như ngưng chảy
Em đềm cho chuyến xe qua
Tiếng hát em thấm vào tay chòong, tay cuốc
Cho những cung đường ngày một vươn xa.
Tôi viết vội vần thơ
Chưa kịp tặng em người con gái ấy
Hôm sau tôi trở lại
Thì em đã không còn
Giữa một trận mưa bom
Chim rừng buồn không hót
Thác lũ nổi sóng cồn
Người lái xe rưng rưng nước mắt
Còn tôi, đau xót nào hơn.
Là một người lính lái xe và sớm trưởng thành trong quân ngũ; Từ một vùng quê bình dị ở Tỉnh Hưng Yên, theo tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc yêu thương, Hương Ngàn lên đường đi chiến đấu. Anh tình nguyện tham gia vào đội ngũ những người lính lái xe, sẵn sàng xung phong vào tuyến lửa chở đạn dược vũ khí tiếp viện cho miền Nam chiến đấu.
Đại đội của anh (D51 - BT31) có mặt ngay trong những năm 1968 -1972 là những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến đấu dân tộc và cũng là đơn vị đã lập nên những kỳ tích hiếm thấy, vận chuyển trót lọt hoàn toàn nhiều chuyến hàng quan trọng; Nhiều đồng đội của anh đã hy sinh và cũng có biết bao những kỷ niệm vui buồn về con đường huyền thoại 559 ấy.
Mở đầu bài thơ, tác giả mở ra một khung cảnh, đó là một hiện thực, hiện thực tàn bạo của một cuộc chiến và một sự đối lập: đối lập giữa một bên là đạn nổ bom rơi và một bên là "ngân xa tiếng hát":
"Giữa Trường Sơn đạn lửa
Em hát bài ca về Bác
Tiếng hát em ngân xa
Hòa tiếng chim rừng vui hót."
Đó là một hình ảnh đẹp, cũng rất đỗi thân quen của cuộc chiến, của phong trào "Tiếng hát át tiếng bom". Đó là hiện thân của một ý chí kiên cường, quật khởi vượt qua sự thật phũ phàng của sự chết chóc để cất lên lời ca tiếng hát lạc quan yêu đời, giúp vơi đi phần nào sự gian khổ thường ngày phải gánh chịu nơi đây. Đó cũng là lời ca góp phần động viên tinh thần người lính về ngày mai, về một chiến thắng vẹn toàn - một phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và của toàn dân tộc nói chung.
Thật lạ kỳ, trong những năm tháng ác liệt ấy, những tiếng hát vẫn cứ vang mãi, vang xa, lời ca như vượt qua mây ngàn, gió núi, tiếp bước, nâng cánh cho những chuyến xe qua an toàn vượt rừng núi.
"Anh lái xe nhẹ ga
Ngữ điệu nâng vòng tay lái
Thác lũ như ngưng chảy
Em đềm cho chuyến xe qua"
Ta bắt gặp ở đây một hình ảnh hết sức lãng mạn và cực kỳ ấn tượng. Dường như trong mỗi người lính lái xe năm xưa đều luôn có một trái tim lãng mạn và một tinh thần hết sức lạc quan. Đó là một trái tim để yêu, để rung động,để cống hiến, để chờ đợi, để hy vọng...Đó là điều hết sức cần thiết để vượt qua khó khăn, gian khổ.
Chỉ một chút thôi, cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi qua ghềnh, qua trọng điểm, để vẫn giữ một tinh thần thép, tỉnh táo, mưu trí khi lái xe qua nhưng người lính vẫn muốn thời gian kéo dài hơn, nhẹ chân ga để "lời ca nâng vòng tay lái", để cái khoảnh khắc ngắn ngủi say người ấy người lính lái xe được đắm chìm mình vào sự êm đềm lãng mạn, để con tim ấm nóng và dòng máu dần dật chảy trong người. Đó sẽ là nguồn sức mạnh lớn lao để vững tay lái vượt qua nghìn trùng gian khó.
Phải là một trái tim yêu, lãng mạn lắm và cự kỳ tinh tế để có thể cảm nhận ra được trong những giây phút ngắn ngủi ấy "thác lũ như ngưng chảy" để "êm đềm cho những chuyến xe qua", trong một thực tế máy bay có thể quay lại vào bất cứ lúc nào và luôn phải khẩn trương. Rõ ràng đó là một hình ảnh ví von nhưng rất phù hợp, nó phù hợp với tâm trạng của anh lái lúc này.
Đẹp lắm chứ, hình ảnh xe qua trọng điểm hòa tiếng hát lời ca, những câu hỏi thăm ngắn ngủi: Anh tên gì? Anh quê đâu? Có nhớ em không? Khi nào anh quay trở lại...? Thân thương lắm, ấm lòng lắm! Và cũng đẹp lắm là những đêm xe "đi gầm", vượt qua trọng điểm giữa hai hàng cọc tiêu là các O thanh niên xung phong nắm tay nhau, tiếng nói, tiếng cười hòa tiếng suối chảy róc rách dưới cái ánh sáng mờ ảo bàng bạc sương đêm hòa hơi thở của núi rừng của ánh trăng mờ cuối thu.
Rất đẹp là hình ảnh ‘lời ca":
"Tiếng hát em thấm vào tay chòong, tay cuốc
Cho những cung đường ngày một vươn xa."
Đó là hình ảnh ẩn dụ, cái lạc quan, cái yêu đời của "tiếng hát ngân xa" kia, của niềm tin chiến thắng đã "thấm vào" từng tay chòong, tay cuốc kia để rồi trở thành nguồn sức mạnh vật chất cho những con đường ngày càng được mở rộng, vươn xa.
Nói đến chiến tranh, không thể không nhắc tới sự mất mát hy sinh. Đó là một nỗi đau, đó cũng là sự căm thù biến thành sức mạnh để những người còn sống đi tiếp con đường của cả dân tộc. Nhiều chiến công thầm lặng, nhiều sự hy sinh thầm lặng, thương đâu nối tiếp thương đau, và còn có những sự mất mát hy sinh không gì có thể bù đắp nổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn:
"Tôi viết vội vần thơ
Chưa kịp tặng em người con gái ấy
Hôm sau tôi trở lại
Thì em đã không còn
Giữa một trận mưa bom..."
Vẫn thường có những sự ra đi thầm lặng như thế, sự sống quá mong manh, có những cái chết còn rất trẻ...Vì sao ư? Vì độc lập, vì dân tộc...Có những cái chết đã trở thành bất tử, trở thành biểu tượng của độc lập tự do, cái giá cho sự tự do quả là quá đắt, phải đổi bằng biết bao xương máu hy sinh của cả dân tộc. Thật là một sự đớn đau!
"Giữa một trận mưa bom
Chim rừng buồn không hót
Thác lũ nổi sóng cồn
Người lái xe rưng rưng nước mắt
Còn tôi đau xót nào hơn."
Niềm thương đau lan tỏa khắp không gian, động cả núi rừng cây cỏ. Nỗi đau thật lớn lao khiến cho "chim rừng buồn không hót", "thác lũ nổi sóng cồn".
Với người lính lái xe, trong nỗi đau chung, ở họ còn có một niềm yêu, một sự chịu ơn. Tiếng hát xưa "nâng vòng tay lái", giúp họ vượt thác băng ghềnh và còn là niềm tin, niềm yêu thương tạo nên sức mạnh; Còn nay "rưng rưng nước mắt". Nhưng đó là nỗi đau sẽ biến thành hành động, thêm mạnh tay lái trên những cung đường.
Với Hương Ngàn, nỗi đau đó không thể diễn tả thành lời; Bản tính con người hiền hậu và một tình yêu thương con người đồng loại luôn thường trực trong ông khiến ông chỉ còn thốt lên được rằng:
"Còn tôi, đau xót nào hơn"
Tiếng đau đó là tiếng đau chung của toàn dân tộc, của những người chồng mất vợ, người mẹ mất con...Tiếng đau đó thấm đẫm và vang xa, lay động những tâm hồn Việt. Tiếng đau ấy ông đã gửi vào thơ, đến với thế hệ mai sau - những người con Việt như tôi, chỉ biết đến chiến tranh qua sách vở nhưng chúng tôi hiểu rằng cái giá đánh đổi của sự tự do, độc lập hòa bình hạnh phúc ngày nay là rất lớn và biết thêm yêu, thêm quý trọng trân trọng những gì mình đang có.
Bằng lời thơ mộc mạc giản dị, giọng kể điềm đạm cùng cách gieo vần ngắt nhịp khá nhịp nhàng, Hương Ngàn đã đem đến cho người đọc một phác họa chiến tranh bằng thơ, hiểu thêm về chiến tranh và hình ảnh những cô gái mở đường.
Qua tác phẩm ta cũng hiểu thêm về ông, về tình yêu thương con người trong ông để từ đó học tập và yêu quý ông hơn. Cái tâm, sự tận tụy và lòng yêu thương con người trong ông phải chăng đã rất phù hợp với công việc trị bệnh cứu người mà ông đã và đang làm hiện nay./.
Văn Trường
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=154324
Vậy là đã sắp đến tết, ngày 16/01/2009 chuyến bay BL8794 sẽ đưa mình từ Tân Sơn Nhất trở về với Hà Nội. Ôi thủ đô yêu dấu, ta đã xa mi được hơn 3 tháng, nay sẽ trở về để gặp lại, để được cùng mi đón cái rét thân quen cùng đào mai khoe sắc trong một mùa xuân thắm tươi, bên gia đình và bè bạn...Có gì khác không của Hà Nội ngày hôm qua và Hà Nội của ngày mai gặp lại? Chắc chẳng có gì khác đâu vì ta đã ra đi cùng một lời ước hẹn về một ngày gặp gỡ đoàn viên. Vẫn là những cảnh vật ấy, vẫn là những con người ấy và hàng tá những kỷ niệm chất chồng nhắc nhở in sâu...Ta biết rằng, không dễ để xa mi, tuổi thơ ta đã thuộc về mi mất rồi.
Ta ở đây với nắng gió phương Nam mà lòng không nguôi nhớ về chốn cũ; bao thú vui, bao trò tiêu khiển cũng không xóa nhòa được hình ảnh của mi cùng những kỷ niệm xưa yêu dấu. Ta yêu màu đất quê ta, yêu ngọn gió, yêu cả những con đường lầm bụi đất mỗi khi trời mưa lại bùn trơn nhão nhoẹt, yêu giọng nói quê nhà, yêu những ngọn tre, bờ lúa, yêu những con đê lất phất mưa phùn những ngày cuối đông...Ơi quê hương, ơi tuổi thơ tôi!
Hà Nội ơi, mi đã sinh ra ta và đã chiếm hồn ta mất rồi. Ta đã đi xa, nhưng không nơi nào có thể thay thế được mi, có lẽ ta đã thuộc về mi và gửi hồn mình trong đó, bởi vậy ta yêu nét đẹp của mi và dan với díu tất cả những gì thuộc về mi đó. Ta thấy mình không hợp với văn hóa phương Nam, phải chăng ta quá nặng nợ với mi hay chăng những gì hời hợt không phù hợp với ta? Cuộc sống quá xô bồ, bon chen của một thành phố sôi động đã khiến con người ngày càng cách xa nhau, đối xử với nhau ngày càng tệ bạc. Ta muốn đi tìm những khoảng êm ấm của tâm hồn, ở nơi đó có những người bạn, sống với nhau nặng tình thương, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn và không phân biệt ngôi thứ...nên chăng đó cũng là cách mà ta đang sống.
Hà Nội ơi ta sẽ trở về để được gặp lại mi, để đặt lại đúng mình vào vòng tay yêu dấu và để khơi lại ngườn cảm xúc đã từ lâu vơi cạn...Hà Nội ơi, chờ ta nhé!
14/01/09Giacmochapybvvn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=123693

Bức sơn dầu "Bắc Kinh 2008" đang được trưng bà y tại Triển lãm nghệ thuật New York. Năm 2008, Bắc Kinh sẽ đăng cai tổ chức Olympic Games. Bức tranh này cũng miêu tả một Game truyền thống của Trung Hoa là Mạt chược. Nhiều dư luận ở Trung Quốc và Đài Loan cho rằng, những cô gái trong tranh đại diện cho những thế lực cạnh tranh trong cuộc chơi toà n cầu hoá đầu thế kỷ 21 mà tâm điểm là Trung Quốc.
Cách giải thích thứ nhất in trên tờ Nam Phương Châu Báo thì cho rằng: Chân dung người treo trên tường ở góc trái tranh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vừa quen vừa lạ. Phóng to bức tranh lên sẽ thấy là hàm râu Tôn Trung Sơn, đầu trọc của Tưởng Giới Thạch, nét mặt trên mặt tiêu chuẩn của Mao Trạch Đông. Đó là bức chân dung khái quát cả một trăm năm lịch sử của Trung Quốc, hoặc có thể coi đó là toà n bộ chân dung của chủ nghĩa Dân chủ cũ và chủ nghĩa Dân chủ mới của Trung Quốc.
Phong cảnh sau cửa sổ: ngoài trời đen đặc mây vần vũ, mờ mịt như cục diện trên eo biển Đà i Loan. Trung tâm của bức tranh là bốn cô gái đang đánh Mạt chược, một cô đứng ngoài biển Thái Bình Dương ngóng vào cuộc chơi của những "ông lớn", trên thực tế, trong cuộc chơi bốn người ấy, Đài Loan không có phần tham dự.
Thế cục ván Mạt chược của hai cô gái tóc vàng và hai cô gái tóc đen, Trung Quốc và Mỹ là hai tay chơi chính đối diện nhau, Nga và Nhật chỉ là vai phụ, vai trò của từng người chơi rất rõ ràng. Phục sức của bốn mỹ nữ đại diện cho thực lực của họ, nước Mỹ phía trên áo quần long trọng nhất, nhưng nửa dưới mát mẻ, chứng tỏ trên võ đài Mỹ là thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng dưới võ đài thì trần trụi. Trung Quốc trên cuộc chơi có vẻ tay không, chẳng áo mão gì, nhưng thực tế thì là tay chơi lắm đòn nhiều công lực nhất. Nhật Bản không một mảnh vải che thân, không thế lực, và Nga chỉ có một miếng vải che.
Trên bức hoạ này, Trung Quốc quay lưng, không lộ sắc mặt, nhưng chính là người quan tâm nhất đến ván Mạt chược, sau lưng Trung Quốc giấu hai quân, và đang lén lút trao đổi quân với Nga. Nhật đang mê mẩn với chính mình, Nhật là người chơi ngốc nhất trong cuộc, vừa nhìn thế cuộc vừa cảm thấy tự mãn. Nga đang nằm ngửa, gác chân lên Mỹ, bài của Nga là con Tướng Công, nói lên rằng Nga chẳng quan tâm chuyện thắng thua nà y, cũng không muốn chơi tiếp, nhưng Nga trên bề mặt thì dây mơ rễ má cùng Mỹ, dưới hậu đài thì bí mật đi đêm cùng Trung Quốc, hẩy cho Trung Quốc những con bà i riêng. Còn Mỹ thì lại đang nhìn đến Đà i Loan, tay đặt sau gáy vặn eo, như thể Mỹ đã mệt và mỏi, Mỹ đang cân nhắc xem có đáng để chơi tiếp hay không, chứ không phải là suy nghĩ xem làm thế nào cho thắng.
Đài Loan vô cùng chăm chú tới cuộc chơi, bê trên tay đĩa trái cây như những lợi ích thực tế, nắm dao lộ liễu. Quần áo của Đà i Loan là kiểu y phục Trung Quốc, ngầm ý rằng Đài Loan mới đích thực là những giá trị Trung Hoa chính thống. Còn Trung Quốc chỉ xăm phượng rồng trên da, chứ trang phục đã thành đồ Tây cả rồi, nói lên xu hướng phương Tây hoá của Trung Quốc.
Trong tranh, Mỹ dường như không nhìn vào bài của mình, nhưng thực tế đang nhìn một lá bài khác, đó là Đài Loan.
Một nguồn tin từ tạp chí khác của TQ thì nhận xét: Người con gái Trung Quốc đang chạm quân Đông Phong, chỉ có ý rằng ta đang là "Đông" (tức là chủ nhân của tình thế). Nga đang lợi dụng lúc Mỹ Nhật lơ đễnh, lén lút trao quân bài cho Trung Quốc, thời khắc nà y là lúc họ đang "đi đêm", và trên ván mạt chược của Nga rõ ràng thiếu đi một quân.
Đài Loan ở bên rõ ràng phát hiện thấy màn kịch hậu trường, Nga hậu thuẫn cho Trung Quốc trong thế cuộc này, và Mỹ, thông qua việc quan sát gương mặt Đài Loan để phát hiện được phần nà o động tĩnh. Trên thực tế, cả Mỹ lẫn Nga đều đang "đi đêm" với thủ đoạn riêng và mục đích riêng.
Trong khi Mỹ còn nhìn Đài Loan với gương mặt vừa quan tâm vừa suy nghĩ xem không biết nên làm gì với "nhỏ" này thì Đài Loan chỉ muốn nói rằng, con dao nhỏ là năng lực phòng vệ của tôi, đừng ai động đến quyền lợi của Đài Loan.
Một giải thích khác từ báo chi Phương Tây: người xăm phượng hoàng trên lưng là Trung Quốc, nhưng lại mặc đồ phương Tây. Phải đây là ám chỉ Trung Quốc giờ đây "Học chữ Hán để lấy lễ còn học Tây học để hữu dụng"?
Mây mù vần vũ ngoài cửa sổ như tình thế u ám giữa hai bờ biển Đài Loan, Trung Quốc, nơi thế cờ này được bà y ra giữa bốn bên rình nhau. Quyền lợi đan xen giữa Trung Mỹ Nhật Nga quá phức tạp, và Nhật chỉ nhăm nhăm lợi ích cho bản thân mình.
Phương Tây thường nhìn nhận chính phủ Dân quốc của Quốc dân đảng Đài Loan như một chính phủ Dân tộc chủ nghĩa, bởi thế tấm áo khoác lên Đài Loan là áo yếm truyền thống. Và năm 2008, lập trường của Đài Loan vẫn là Dân-Quốc chứ không phải đòi độc lập thà nh Đài - Loan - Quốc. (Điều nà y tôi cho là phù hợp bởi trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống Đài Loan năm 2008, ứng cử viên nhiều cơ hội nhất là Mã Anh Cửu của Quốc Dân Đảng với chủ trương ôn hoà , dân tộc và phát triển).
Nhìn tình huống trên bức tranh "Bắc Kinh 2008", thấy Nga đã ngả về Trung Quốc, và Mỹ càng chơi giằng co càng nhiều rủi ro.
Riêng Trung Quốc, đang hy vọng cố già nh phần thắng bằng mọi cách, bằng cạnh tranh, bằng đi đêm, bằng thủ đoạn. Nhưng tôi tin Mỹ thắng ván cờ châu Á, bởi ai thua người đó đã... cởi dần từng cái áo rồi.
Và ván Mạt chược phương Đông vần quanh Trung Quốc Đài Loan này, có thể là ván cuối, lại có thể là khúc dạo đầu của một cục diện mới.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=122175

Đêm...
Chỉ là những giấc mơ
Chập chờn ảo mộng
Những hình hài
xoắn xít
đan vào nhau...
Có tôi trong giấc mộng
và hình dáng của em.
Nhấp nhô ngọn núi
thon thả sườn đồi
Chênh vênh hai bờ hư thực
Ngẩn ngắm nhìn đào động suối nước trong...
Mùi hương say quyến rũ
thong thả ngực trần
Hổn hển lời ca
Em mềm mại cong cong dâng triều sóng
Người lái đò chới với rịn mồ hôi
Những đợt sóng dữ
Nhấn nát con thuyền
Cuốn trôi tất cả
Xóa tan hết thảy bụi trần ai.
Tên bay vùn vụt
xé nát bầu trời
thăm thẳm cất cánh
Vũ trụ bao la
tốc độ của gió
tốc độ của mưa
của âm thanh
của ánh sáng
thời gian như ngừng lại...
Mất lái con tàu
loạng choạng va vào tinh cầu
nổ vụn, vỡ tan...
Giật mình tỉnh giấc
Chỉ là giấc mơ.
giacmochapybvvn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=120844
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi tổ quốc nếu cần ta sẽ chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông..."
Cảnh tượng ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên bóng đá có một 0 hai ở Việt Nam
"Còn gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau"
Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, không còn khoảng cách, rộng mở tấm lòng...Tất cả đang cùng chung một niềm tự hào dân tộc, say trong men chiến thắng.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=120754
Là một cuốn tiểu thuyết được coi là "Cuốn dâm thư thứ hai của năm 2008" (cuốn kia là của Y Ban), "Nháp" của Nguyễn Đình Tú (NĐT hiện đang là trưởng ban văn xuôi của tạp chí Văn nghệ Quân đội) trải qua bao thăng trầm vì bị từ chối của nhiều nhà xuất bản cuối cùng thì cũng được ra mắt bạn đọc. Vì tiếng vang của nó, cũng như bao bạn đọc, tôi hăm hở lao vào khám phá và thấy rằng "Nháp" đâu chỉ có sex.
Với một bút pháp mới lạ độc đáo, táo tợn trong việc khai thác và sử dụng đề tài cùng việc dụng công trong sử dụng thủ pháp nghệ thuật, Nguyễn Đình Tú đã đưa người đọc đến với những số phận, tình yêu, tình bạn, chiến tranh, tôn giáo... và tất nhiên là cả sex nữa.
Câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của hai nhân vật chính: Đại và Thạch (nhân vật xưng Tôi trong truyện) thông qua lời kể của Thạch cùng những diễn biến tâm lý qua từng giai đoạn khác nhau. Câu chuyện được viết theo hướng kể tiếp những dòng tự sự, vấn đề được trở đi trở lại theo mạch cảm xúc tạo nên một vòng cuốn xoáy ốc làm nổi bật lên số phận của từng nhân vật theo diễn tiến câu chuyện và cuốn bạn đọc vào vòng xoáy đó để theo dõi từng bước đi của nhân vật của mình, cùng hồi hộp, cùng lo lắng, tò mò, phán đoán và cùng nhân vật của mình đi tới sự bùng nổ ở vòng xoắn ốc cuối cùng. Bởi lẽ đó khi cầm cuốn sách trên tay bạn đọc sẽ không thể dừng được, chỉ có thể đi cùng với nó bằng một hơi tới tận trang cuối cùng để rồi gấp sách lại thấy một sự lan toả, hiện hữu, ám ảnh mãi không thôi.
Không thể phủ nhận yếu tố sex trong "Nháp" là phần hồn tạo nên màu sắc cho tác phẩm, làm nên sức hấp dẫn lôi cuốn của "Nháp". Đó là các pha làm tình táo tợn, mô tả dục thú của con người một cách chi tiết, cụ thể; những đoạn trao đổi về dương vật, con đường của cực khoái khi lên đến "đỉnh điểm", vấn đề về "dương nuy" và cả những pha làm tình đồng tính đọc "nổi da gà" nữa. Sex mà không nhơ nhớp bẩn thỉu, trái lại nó còn đáng ca tụng vì nó là sản phẩm kèm theo của mỗi số phận, nó nói đúng được cái phần dục tính trong mỗi con người chúng ta - cái điều chúng ta thường giấu giếm ít ai dám thừa nhận.... Ẩn sau những pha làm tình nóng bỏng kia là bức thông điệp gửi đến về sự xót xa phần "con" của mỗi con người mà ta không thể phủ nhận được và đưa tới một khát khao được sống là chính mình: "Sao cuộc sống buồn thế, sao cuộc sống có quá nhiều những con người không dám sống đúng mình, sống đầy mặc cảm quẩn quanh, sống cái kiểu thân làm tội đời ích kỷ và tự kỷ như thế"? Để rồi tự rơi vào bi kịch của chính mình, để rồi "Sau tất cả là một tiếng chuông cảnh tỉnh nóng; Hỡi con người, cuộc sống dẫu có trôi nổi đến đâu, có hoà nhập hội nhập văn minh văn hoá đến mức độ nào nhưng một khi đã dửng dưng vô cảm, đã đánh mất bản ngã, đánh mất hạt nhân dịu ngọt của tâm hồn, đánh mất niềm cảm thông vô bờ bến với nhau thì mọi sự sẽ trở nên vô cùng ảm đạm" (Chu Lai).
Nếu chỉ đơn thuần là sex, nếu không giải quyết được những vấn đề nêu trên thì "Nháp" đã đi chệch quỹ đạo và sẽ không còn là văn chương nữa.
Giá trị tạo nên tác phẩm chính là những bi kịch tạo nên số phận con người cùng những vấn đề đương đại. Trong đó vấn đề ngoại cảm, chiến tranh, kinh doanh, viết blog, entry chỉ là những yếu tố đan xen minh chứng cho thời đại. "Nháp" là cuốn tiểu thuyết về thế hệ lạc loài "lost generation" kiểu Việt Nam. Thế hệ nháp. Thế hệ phải đối mặt với sự đổi thay, hay thậm chí là sự tráo trở của các giá trị"...(Ngô tự Lập)
Vấn đề thời đại - vấn đề mà giới trẻ đang phải đối mặt với nó, phải chăng tác giả đang đóng vai trò là người dắt lối đưa đường cho những phương cách giải quyết hoặc chăng trong những trang viết tác giả đã mang chính dáng dấp của mình trong đó...? Mọi cái đều không rõ ràng và để lại sự hụt hẫng chơi vơi trong lòng bạn đọc và chính nó tạo ra sự ám ảnh dị thường từ tác phẩm.
Phải chăng thời đại của Thạch và Đại, thời đại của chính chúng ta vẫn chỉ là thời đại "nháp" - "Cuộc đời nháp ta bằng những số phận"? "Không có gì rõ ràng. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Đàn ông và đàn bà. Bạn và thù. Tinh thần và vật chất. Tình yêu và tình dục. Cao đẹp và thấp hèn. Tình thương và tội ác...Tất cả làm thành một thời đại Nháp đối với hai người bạn, một từ phố núi xa xôi hẻo lánh, một từ phố lớn ồn ào. Không chung quá khứ, không chung ước mơ, họ chung nhau một nỗi lo âu thời đại, dù mỗi người một cách (Ngô Tự Lập).
Và Nguyễn Đình Tú đã không quên câu trả lời: "Chỉ tiếc là chúng ta đã không làm gì để ngăn chặn chính chúng ta". Vâng! Và chúng ta sẽ làm gì để ngăn chặn chính chúng ta? Đó là câu hỏi còn day dứt mãi.
GiacmochapybvvnTrackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=114420
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=106080

Tối, xách xe ra đi dọc các con đường để tìm mùi hương thương nhớ, chẳng hy vọng tìm đâu ra một mùi hương quyến rũ nơi mảnh đất nắng gió phương Nam này. Hoa Sữa chỉ nở vào tiết trời se lạnh(?) sau một năm trời tích nhựa nuôi cây và khi những loài cây khác trút lá sang đông thì trên những tán xá xanh rì của hoa Sữa bừng lên những chùm hoa trắng, hương ngạt ngào lan toả khắp không gian.
Thật lạ kỳ, cái loài hoa chỉ toả hương mạnh khi chiều xuống, từng chùm hoa trắng bền bỉ thắp tới tận sang đông, mùi hương nồng nàn đắm đuối ngửi gần thì hăng hắc mà sao yêu và khó quên đến thế!
Chẳng biết tự khi nào, khi nhắc về hoa sữa, như một thói quen người ta thường nghĩ ngay về Hà Nội như một tình nhân nặng nợ tri âm. Phải, bởi mùa thu hoa sữa nở rộ giăng đầy khắp phố, mùi hương quyện chặt lan toả khắp không gian, hương làm tình và vương vất bước ai qua...trong cái se lạnh thấm đẫm của tiết trời bàng bạc sương thu. Bởi lẽ đó mà từ lâu nó đã lay động biết bao tâm hồn thi sĩ, hoa gửi hồn mình vào những khúc ca mà mỗi khi cất lên làm lay động và xuyến xao bao tâm hồn: "Hà Nội mùa thu/ mùa thu Hà Nội/mùa hoa sữa về/ thơm từng cơn gió"(Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh công Sơn), "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...(Hoa sữa - Hồng Đăng - Phim "Hà Nội mùa chim làm tổ") Và thơm lắm trong từng dòng thơ nồng nàn tình yêu đầu của Phan Hách:
"Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau"
Rất nhiều những áng thi nhạc trữ tình như thế về hoa sữa mùa thu đã thấm sâu dần vào hồn người, trong tình yêu và nếp nghĩ, những ai đã trót để lòng dan díu gắn bó với phố phường thủ đô, cứ mỗi độ tiết trời chuyển sang thu lại ngẩn ngơ gọi thầm hoa sữa...
Đang mải mê đắm chìm suy nghĩ, bất chợt thoảng gặp mùi hương hoa sữa, phải! Đúng nó rồi không thể lẫn vào đâu được. Dừng lại thật lâu để hít căng lồng ngực cái mùi hương quen thuộc đầy gợi nhớ. Ôi mảnh đất phương Nam đã cho ta được gặp lại cái mùi thân thương ấy, cái mùi mà ta đã tưởng rằng ở xứ này chỉ có thể hoài niệm mà thôi.Thật tuyệt vời, Vũng Tàu chẳng có mùa thu vậy mà vẫn thoảng hương hoa Sữa, chắc tại vì cây mến người và mùi hương từ lâu đã là biểu tượng cho tình yêu nồng nàn và minh chứng cho biết bao lời hẹn thề lứa đôi nên cây cũng đã về mọc nơi đây?
Hít thật sâu để cảm nhận mùi hương quyến rũ, hoa sữa phương Nam hơi khác hoa sữa Hà Nội, nó không nồng nàn đậm gắt mà hơi thoang thoảng thanh thanh quyện với mùi tươi mát của biển, tạo nên một mùi hương đặc trưng thanh tao xao xuyến.
Nhưng có lẽ không đâu, hương hoa Sữa lại đặc trưng và gợi nhớ như Hà Nội. Hoa nở vào cuối thu khi tiết trời sắp chuyển sang đông nên không gian đặc quánh và cái lạnh của không gian làm lòng người chùng lại muốn tìm cảm giác êm ấm yêu thương, bởi lẽ đó mà hương hoa quyện chặt tâm hồn! Có lẽ những người yêu hoa Sữa không ai là không biết tới cảm giác tay trong tay lang lang trong cái se lạnh của mùa đông, gió rít từng cơn, hai hàm răng va vào nhau lập cập, chiếc khăn choàng cổ mỏng manh đùa vui với gió...hoa sữa tàn cuối thu rắc rơi đầy vai áo. Sống mũi cay cay vì gió hanh lạnh và vì hương hoa sữa hăng hắc xộc vào; không gian lạnh, cảm giác như bầu không khí vô trùng, chỉ có mùi hương hoa sữa là phảng phất quyện chặt, đi trong không gian đặc quánh ấy sẽ có cảm giác ngộp thở vì hương hoa. Có lẽ đó là những nét đặc trưng rất riêng của mùa thu hoa sữa Hà Nội mà không nơi nào có thể có được.
Mải miết lang thang trên phố, chợt nhận ra Vũng Tàu cũng rất nhiều hoa sữa, hoa có rất nhiều trên đường Nguyễn An Ninh, Ba Cu, Phạm Hồng Thái vậy mà những ngày đi qua vì mải miết, bận rộn mà vô ý ta không nhận ra...Lang thang trên đường khuya cảm nhận mùi hương hoa sữa để cho lòng vơi nhớ quê nhà, để tâm hồn ta được tịnh lại, được xoa dịu trước những mặc cảm và gian khó ta đang phải từng ngày chiến đấu nơi đây.
Bất giác trong hồn mình vẳng lên câu hát cùng giai điệu quen thuộc: "Hà Nội mùa thu/đi giữa mọi người/ lòng như thầm hỏi/ tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày/trời thu Hà Nội/ trả lời cho tôi/ sẽ có một ngày/ từ con đường nhỏ/ trả lời cho tôi.... Hà nội mùa thu/ mùa thu Hà Nội/ nhớ đến một người/... để nhớ mọi người".
Giacmochapybvvn.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=102856
Slide ảnh video ca khúc "Hồn Quê" làm tặng blogger Nguyễn Đức Đát.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=101667
Vậy lý do gì tạo nên sức sống, sức cuốn hút mạnh mẽ của entry? Một lý do rất đơn giản được đưa ra đó là: Người ta sợ mất Thánh, sợ Thánh sẽ đi lấy vợ và làng blogs sẽ mất vui, sợ Thánh đam mê tửu sắc rồi thì chẳng ngó ngàng gì đến blog nữa...vì Thánh đã quyết rồi (thuyền tình đã neo đậu bến yêu).
Có nhiều nước mắt đã được đưa ra để xoa dịu, có nhiều comment "thả" để dò la hy vọng sẽ tìm ra được một phần của "sự thật không phải là như thế" hòng để trấn an mọi người, và nhiều, rất nhiều sự tiếc nuối từ phía các nữ blogger đã từ lâu "muốn" lắm rồi mà chưa đủ dũng khí để ra mặt, đành vào đây khóc thương dòng lệ sót.
Trong khi đó Thánh của ta vẫn đong đưa, đong đưa, ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thánh không biết rằng tuyên bố của Thánh đã làm tan nát bao trái tim, bao trái tim còn đang rỉ máu và nghe đâu có người còn đang tính chuyện lên chùa quét lá đa vì... "tin dữ" đó.
Có thể đây chỉ là một chiêu bài của Thánh nhằm bắt "đối tượng" phải cựa mình "xuất đầu lộ diện", chắc cũng ở trên weblog này thôi. Xưa nay Thánh đi "thả" nhiều rồi mà chưa thấy có cắn câu, nay kiểu gì cũng sẽ có thông tin phản hồi tốt, hễ thấy "đèn xanh" là Thánh nhấn ga...Thánh nhà ta khôn lắm chứ chẳng đùa. Chúng ta cùng hùa chúc cho Thánh sớm biến "tin dữ" đối với chị em kia thành tin vui của làng blogs chúng ta nhé, chúc cho Thánh sớm thực hiện được ước mơ của mình.
Và đây là những comment hay nhất:
NEO ĐẬU BẾN YÊU
Trong đời mình
Anh đã đi muôn nơi
Đã gặp gỡ nhiều người con gái
Nhưng khi gặp em
Ngọn lửa trong anh bùng cháy
Anh say vì hạnh phúc và yêu.
Ôi, đôi mắt của em
Chỉ im lặng nhìn thôi mà như nói rất nhiều
Những điều anh mong đợi
Máu tim anh sục sôi
Cuộc đời ngoặt sang lối mới
Anh - kẻ lãng tử giang hồ
Đành dừng bước lãng du.
Với anh
Trái đất từ nay không còn mây mù
Khi mặt trời em tỏa sáng
Anh nhận thấy chung quanh mình
Tình đời lai láng
Anh an lòng neo đậu bến yêu.
NĐĐAT.
Anh nhận thấy chung quanh mình
Tình đời lai láng
Anh an lòng neo đậu bến yêu
.............................
Anh an lòng neo đậu bến yêu
Khi hoàng hôn ngả bóng xế chiều
Bến bờ kia giờ có neo đậu
Anh không đành-cũng phải đành thôi....
...........................
Chào Anh Đát ! đọc bài thơ anh tình cảm nồng nàn quá, mong anh sớm tìm được bến để đỗ neo anh ạ.Thân ái chào anh.
[6] Gửi Nhật Nguyệt
Cảm on em, cảm ơn em
Em đã quan tâm nơi bến đậu
Để con thuyền già có nơi nương náu
Lúc chiều về...
Rồi cũng phải dừng bước lãng du em à. Thân ái.
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Đức Đát |07 Oct 2008, 15:04ANH KÍNH!
Vài cảm tác của em gái khi đọc một comm xúc động của anh!
Em!
Bến neo đậu của anh
Anh nồng nàn ao ước mãi!
Em!
Có thể nào là bến đỗ
Anh mơ khao khát đêm ngày!
Em!
Anh ước là bến đậu
Neo về cho anh bình yên!
Em!
Anh chỉ biết khát thèm
Tràn trề nơi em! Bến đỗ!
Em gái rất kính trọng anh và bây giờ càng cảm phục anh muốn rơi lệ!
[góp ý]| Viết bởi hongvan |07 Oct 2008, 15:58[12] Gửi Hồng Vân
Nếu
Em là bến đậu
Thuyền tình anh buông neo
Nếu
Em là tổ ấm
Anh sẽ lưu sớm chiều
Nếu
Em là hư ảo
Anh một mình cô liêu
Cảm ơn em gái đã chia sẻ. Thân ái.
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Đức Đát |07 Oct 2008, 19:54Hỏi "đểu" nhưng trả lời rất "gấu":
thế là thôi cái yếm nói bao điều
trong cái yếm là công viên lãng tử
anh đến công viên và anh gặp gỡ
nụ cười em, anh neo đậu bền yêu
mong anh thông cảm khói quá nhìn không ra chữ
[14] Gửi Chu Thanh Tùng
thế là thôi cái yếm nói bao điều
trong cái yếm là công viên lãng tử
anh đến công viên và anh gặp gỡ
nụ cười em, anh neo đậu bền yêu
--
Cái yếm đào xuân đã nói đủ điều
Trong lớp yếm là tình yêu dịu ngọt
Nếu anh hãy để bàn tay này vào lọt
Là tâm hồn bay bổng, đắm say !
Nướng thịt hay sao mà kêu khói ?
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Đức Đát |07 Oct 2008, 20:04Và đây là comment độc đáo nhất:
[62] Phũ phàng quá!
Quyết định thế này mà không sợ có em nhảy lầu hả??? Tia hy vọng cuối cùng lu mờ có người đấm ngực thùm thụp đó.
Thánh hơi bị dã man! Tiêu chuẩn đẹp người đẹp nết chuẫn.
Sáng suốt sáng suốt!
Chúc mừng Thánh
[63] Gửi Tếu
Có gì mà phũ phàng
Quyết định này hơi muộn
Còn ai kia nếu muốn
Sao chẳng chịu mở lời
Đợi, đợi mãi...xa vời
Người - bóng chim tăm cá
Cuộc sống thì nghiệt ngã
Chân đành dừng bước thôi
Cảm ơn Tếu !
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=99136
Chiều nay, rỗi rãi ngồi sắp lại đống bài vở của thằng cháu nội vứt tứ lung tung tại góc học tập tôi tình cờ thấy bài kiểm tra tập làm văn của nó mới được trả. Tò mò tôi giở ra xem thằng cháu mình làm văn ra sao. Tôi tủm tỉm, rồi cười to...Văn hơi buồn cười, đúng lứa tuổi.Hóa ra quê hương Ba Vì nhà mình được nó cảm nhận như thế này đây! Nhưng kể ra cu cậu có nhiều chỗ diễn đạt "ác" phết, ở tuổi nó chắc gì mình đã viết được. Cách mở bài của cu cậu nghe cũng có triển vọng lắm!
Đây là nguyên văn bài làm đó:
Đề: "Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè".
Bài làm:
Đến tận giờ hình ảnh của chuyến về quê Nội vừa qua em vẫn còn nhớ mãi. Mặc dù đã là lần thứ hai về quê nhưng đó đã để lại nhiều ấn tượng đối với em.
Buổi sáng ở đây thật kỳ lạ. Vì ở miền bắc nên sáng nào cũng có sương mỏng. Tấm màn sương này bao trùm lên cây cối, xóm làng và chính nó che mất ông mặt trời. Cả xóm nhỏ chợt tỉnh giấc khi một chú trống choai gáy lên. Dường như muốn đáp lại, các chú gà gần đấy gáy theo. Tiếng gáy như xua tan không khí u ám và thúc giục mọi người làm việc. Từ trên nóc bếp, khói tỏa lên nghi ngút, các cô, các bác đã nấu cám cho lợn ăn. Tiếp đến mỗi người tay cuốc tay hái ra đồng làm việc. Từ trong các tổ ong, đàn ong thợ bay ra kiếm mật. Và từ trên cây lá những chú chim líu ríu, rỉa lông cánh rồi lại bay theo các bác nông dân.
Tất cả tạo nên một buổi sáng giản dị, chất phác của vùng quê yên bình. Ở ngoài đồng mọi người bận bịu với công việc của mình. Người thì cuốc đất, người thì tưới cây. Các cô lúi húi làm việc, chốc chốc lại cầm nón lá lên phe phẩy. Các chú, các bác ngồi trên xe công nông, lái xe đi cày bừa. Cứ như thế các chiếc xe chạy hết cánh đồng, tạo nên âm thanh nhức tai. Đến trưa, họ lại đến gốc cây tránh nắng và ăn cơm trưa đã mang đến. Chiều lên, họ lại bắt tay làm việc tiếp. Tuy công việc vất vả nhưng đối với họ đó là niềm đam mê cháy bỏng trong con người họ.
Chiều tối, mọi người tập trung ở những phiên chợ chiều. Người mua ,kẻ bán tấp nập. Tiếng chào hàng vang lên khắp nơi. Các quầy hàng bày ra những món đồ cần bán. Người mua cũng ép giá hết sức món đồ họ muốn. Người qua kẻ lại đinh tai nhức óc. Các món hàng to nhỏ đều có giá khác nhau. Chợ chiều mang một sắc thái riêng, đầm ấm nhộn nhịp khác hẳn những phiên chợ bình thường khác.
Buổi tối, mọi người ai về nhà nấy. Từ bếp ăn của các nhà nghi ngút mùi thức ăn. Những ngọn đèn đường rực sáng. ở trong các quán ăn mọi người vui vẻ hát ca. Ở ngoài đồng ngô vẫn còn lấp ló ánh đèn của người coi đêm. Một vài chú ong lạc lối, bất hạnh lao vào bóng đèn để nhận lấy cái chết. Sau khi xong mọi việc mỗi người lại vùi mình vào chăm ấm để rồi ngủ say và rồi mai lại dậy.
Chuyến về quê vừa rồi đã giúp em hiểu thêm về làng quê. Nó đã mang đến nhiều điều mới lạ, hiểu thêm về con người ở đây. Qua nó em thấy càng thương yêu quê hương đất nước hơn và tự thấy mình phải có trách nhiệm với đất nước.
Giacmochapybvvn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=98994
Đổi mới và thách thức đi lên ở trường du lịch Vũng Tàu
Hôm 8/10 vừa qua, Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu (CĐDLVT) đã tổ chức lễ khai giảng chào đón tân sinh viên mới về học tập. Tới dự buổi Lễ khai giảng có nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp làm du lịch, đại diện cơ quan báo chí truyền thông của Tỉnh và toàn thể các thầy cô giáo bộ môn cùng sự có mặt của tất cả sinh viên trong Nhà trường.
Trong bài phát biểu khai giảng long trọng của thầy hiệu trưởng - Tiến sĩ Phùng Đức Vinh đã cho thấy một số thành tích vượt bậc của Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời công bố quyết định nâng cấp Trường Trung học nghiệp vụ du lịch Vũng Tàu (THNVDLVT) thành Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực phấn đấu của cả thầy và trò trường du lịch trong suốt thời gian qua, đưa Trường CDDLVT trở thành một trong những cái nôi đào tạo về du lịch lớn mạnh của cả nước, góp phần cung ứng nguồn nhân lực mạnh mẽ, dồi dào, có đủ kỹ năng và trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển ngành du lịch - khách sạn của nước ta hiện nay.
Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nghề du lịch là một nghề hiện đại, có cơ hội tiếp xúc, hiểu biết về con người từ nhiều quốc gia: Có mức thu nhập tốt, có nhiều cơ hội việc làm và là nơi rèn luyện kỹ năng sống tốt nhất.
Trường CDDLVT là trường quốc gia đào tạo chuyên ngành du lịch - khách sạn hệ chính quy. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài; Trường là trung tâm đào tạo chất lượng cao đồng thời cũng là một trung tâm thẩm định nghề du lịch quốc gia.
Được thành lập ngày 15/12/1976, Trường CĐDLVT có tiền thân trực thuộc Bộ công an, là một đơn vị nhỏ có nhiệm vụ đào tạo công nhân ngành khách sạn, vừa làm công tác phục vụ, vừa làm công tác anh ninh.
Trải qua một thời gian khá dài, có thời điểm lâm vào khó khăn do khủng hoảng kinh tế của thời kỳ bao cấp Trường phải bàn giao lại cho Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC) quản lý (1984). Sau đó từ năm 1995, Trường đặt dưới sự quản lý của Tổng cục du lịch; Tới năm 1998, với sự phát triển của ngành khách sạn, Trường nâng cấp lên thành Trường THNVDLVT. Từ năm 2007 tới nay Nhà trường được đặt dưới sự quản lý của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
Ngày 16/09/2008 vừa qua Trường được nâng cấp lên thành Trường CĐDLVT, chấm dứt thời kỳ hoạt động đặt dưới sự quản lý của hai đơn vị chủ quản: Về con người do Tổng cục du lịch quản lý còn về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.
Hiện nay Nhà trường có 1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó, 4 phòng ban (Phòng tổ chức hành chính, phòng đào tạo, phòng kế toán - tài chính và phòng quản lý thiết bị) và có 4 khoa, đơn vị giảng dạy chính: Khoa khách sạn, ngoại ngữ, hướng dẫn lữ hành và bộ môn cơ sở. Với các ngành đào tạo hiện nay ở cả 3 bậc:
•· Hệ cao đẳng: Bao gồm ngành Quản trị khách sạn và Hướng dẫn viên du lịch
•· Hệ Trung cấp nghề: Bao gồm ngành Hướng dẫn viên du lịch, Lễ tân khách sạn, Quản trị nhà hàng, Nghiệp vụ lưu trú, Nghiệp vụ nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Ngoại ngữ du lịch.
•· Hệ sơ cấp: Có 3 ngành : Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật phục vụ bàn - bar, Kỹ thuật phục vụ buồng.
Đến với Nhà trường, mọi học sinh, sinh viên được đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ ngành du lịch - khách sạn theo tiêu chuẩn cao, đủ khả năng làm việc tai các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng từ 3 đến 5 sao với mức thu nhập tốt; Học sinh còn được học liên thông từ Trung học lên Cao đẳng và Đại học chuyên ngành du lịch hoặc tham gia các khoá học chuyên sâu. Tới đây, học sinh được thực hành chuyên sâu trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế, phòng học lý thuyết khang trang, các phòng lab, phòng thực hành vi tính, phòng học đa phương tiện mới và hiện đại; Giảng viên và giáo viên trong Nhà trường chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, có phương pháp giảng dạy tiên tiến. Đặc biệt, là trường công lập nên mức đóng học phí theo quy định của Nhà nước, có miễn giảm cho đối tượng chính sách, có học bổng cho học sinh, sinh viên học tập tốt.
Ngoài ra, hàng năm Nhà trường còn tổ chức buổi giao lưu tuyển dụng với các doanh nghiệp làm du lịch. Đây là cơ hội để sinh viên tốt nghiệp được gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà tuyển dụng nhằm giải toả những tâm tư, nguyện vọng và những thắc mắc xung quanh yêu cầu tuyển dụng. Qua đây sinh viên ra trường và sinh viên đang học hiểu thêm về nhu cầu của thị trường lao động trong nghành du lịch đồng thời doanh nghiệp cũng nắm bắt được nguyện vọng và khả năng chuyên môn của sinh viên; Nhà trường qua đó nhận được thông tin từ doanh nghiệp và sinh viên để điều chỉnh nội dung đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.
Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự đầu tư ồ ạt từ phía các doanh nghiệp nước ngoài, chưa bao giờ ngành du lịch Tỉnh lại đón nhận nhiều dự án đầu tư nước ngoài lớn như năm 2008. Chính những dự án này đã đưa BR-VT giữ vững ngôi vị hàng đầu trong top các Tỉnh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Có những dự án hàng tỷ đô như dự án Hồ Tràm Strip do công ty Asean Coast (Canada) đầu tư với tổng số vốn 4,23 tỷ USD tại Huyện Xuyên Mộc, hay dự án Sài Gòn Atlantis với 1200 pjòng khách sạn và sân golf tại khu vực Chí Linh - Cửa lấp - Vũng Tàu.
Với sự đầu tư mạnh mẽ như vậy nên giờ đây sinh viên ra trường không còn phải băn khoăn lo lắng sợ không kiếm được việc làm. "Riêng với Tỉnh BR-VT từ nay đến năm 2010, dự báo cần khoảng 12.000 lao động làm việc cho gần 80 dự án du lịch mà phần lớn là các dự án có chuẩn cao. Với quy mô đào tạo của Nhà trường hiện nay thì cung ứng sẽ không đủ" - Như lời của thầy Hiệu trưởng nói trong bài phát biểu khai mạc của mình.
Việc Nhà trường được nâng cấp lên thành cao đẳng vừa là cơ hội, vừa là thách thức với toàn thể cán bộ, giáo viên, thầy và trò trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu làm sao để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực tiên tiến có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt, giỏi về ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu của thời đại, góp phần đưa đất nước đi lên hoà nhập với công cuộc hội nhập quốc tế. Đó quả là một thách thức không nhỏ.
Giacmochapybvvn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=98258
Trưa hôm qua, đang thiu thiu ngủ, tôt giật mình vùng dậy vì bị đánh thức bởi những tiếng động lạ tai vang dội...Quái lạ! Sài Gòn chiều nào chả mưa, sao hôm nay mưa sớm vậy? sấm ùng ùng...?.
Không phải, tiếng sấm khác cơ. tôi giật cửa lao ra ngoài ngó. Từ lan can tầng 5 nhìn xuống, thì ra đang có một cái đám ma đi đưa từ trong ngõ đi qua... Âm nhạc sôi động của kèn đồng, trống tây cùng thanh la đang chơi bản nhạc Lambada khiến cho cả khu chung cư vốn yên tĩnh này sôi động hẳn lên như đang được nghe một buổi trình diễn ca nhạc.
Người đi đưa lưa thưa vài người, số ít người đi bộ còn lại ngồi trên xe máy, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Thấy lạ, tôi hỏi một chú đứng ở lan can bên cạnh trong số những người đang đứng chật cả các lan can để ngó xuống:
- Sao đám ma trong này kỳ lạ vậy chú, chơi nhạc vui và chẳng có chút không khí thê lương gì cả?
- Đám ma của người gốc Nam trong này là vậy cháu à! Nếu là người gốc Bắc thì có thêm kèn Bắc còn về cơ bản là giống vậy. Trong đám ma, tại nhà họ còn tổ chức ăn uống linh đình và tổ chức múa hát thâu đêm tạo không khí vui vẻ cho vơi bớt buồn đau...
Choáng!!! choáng nặng, gần sốc...! Nhưng ngồi ngẫm thấy cũng có cái hay của nó ví như người nhà bớt mệt mỏi vì lúc nào cũng phải giữ bộ mặt sầu bi, khách tới viếng được thoải mái nói chuyện, hỏi han mà không sợ quá "lố", và nhất là không còn sợ ma nữa vì quá vui!
Nói vậy chứ, vui vẻ trong sự đau thương mất mát của cha mẹ, người thân, điều này người Bắc không thể chấp nhận được.
.....Lại nghĩ tới chuyện cái đám ma trong "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng...!
Từ hôm vào đây "choáng" nhiều cái!
Giacmochapybvvn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=95789
Giao thông giờ tan tầm, cơ man nào là xe, đủ các loại chen lấn ngược xuôi lẫn lộn khiến cho con đường đã hẹp lại càng hẹp hơn, khói bụi mù trời...Điểm "dừng chân" đầu tiên là khu vực ngã tư Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh, chen được vào thì dòng người xe đã chật cứng không thể quay ra được, thôi thì ngổn ngang nào là các loại xe, to có, nhỏ có quay hướng lẫn lộn...Mọi người đều cố gắng tìm ra một ké hở cho mình để rồi "lách" từng centimet...
Thật là kinh khủng, tôi đã từng bị kẹt xe nhiều lần ở Hà Nội, nhưng so với ở đây thì chưa ăn thua gì!

@ Khi tham gia giao thông không có khái niệm "nhường":
Trong đám đông hỗn loạn mọi người đều cố chen lấn, vài bác xe buýt còn không bẻ lái nổi đầu xe nằm vênh giữa đường vì bị kẹt cứng bởi những xe máy nêm vào cả đầu cả đuôi, tôi hỏi thằng em:
- Sao mọi người không chịu nhường nhau để mở lối giải thoát cho chính mình?
Nó trả lời tỉnh queo:
- "Xin lỗi bác, bác phải giành lấy mà đi chứ, bác mà nhường thì xin mời bác đứng tại chỗ ngửi khói nhé, ở đây ai cũng vậy cả, bác mà nhường thì đến tối bác cũng không về được nhà đâu".

@ Khi vỉa hè mới là lối đi tốt nhất.
Sặc trong mùi khói bụi và tiếng ồn của các loại động cơ, khi mà lòng đường không thể là lối đi duy nhất và đã trót vào đây rồi thì cũng không thể quay lại được vậy thì chỉ có thể tiến lên phía trước. Lúc này vỉa hè mới phát huy tác dụng, xe tôi cũng theo đoàn xe phi ầm ầm lên vỉa hè, cũng vẫn là chen lấn xô đẩy, va quệt, nước bắn tung tóe từ mấy chỗ vỉa hè thấp đọng nước thải đen ngòm, tiếng chửi thề ầm ĩ...Vậy là còn tốt chán, còn hơn mấy bác xe con bóng lộn đang nằm ngổn ngang giữa đường mà chẳng thể nhúc nhích, chủ xe thì chui ra ngoài xuýt xoa vì xe bị cạo sườn nham nhở mà chẳng thể bắt đền ai trong cái đám xe máy hỗn độn kia.

@ Khi đèn tín hiệu giao thông trở nên vô tác dụng:
Nhúc nhích mãi thì cũng tới được ngã tư, đèn xanh thì cũng chẳng thể đi mà đèn đỏ thì càng tệ vì xe từ 4 hướng túa ra ùn ùn như muốn nuốt chửng cái ngã tư đã trở nên nhỏ bé và vài chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hướng dẫn...Cảnh tượng như một thước phim giả tưởng khoa học về sự trỗi dậy lấn át thế giới loài người của loài quái vật vô tính...Có ai đó kêu lên: "Mọi người hãy tắt máy xe cho đỡ ồn" nhưng lời kêu gọi đó bị nuốt chửng bởi tiếng nổ ầm ầm của các loại động cơ mà chỉ để đứng im chứ chẳng để đi vì ai cũng sợ rằng chỉ chậm một chút là mình bị tụt lại sau.

@Khi mà sự hiểu biết tường tận các ngóc ngách mới phát huy được tác dụng:
Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh cùng với đường Xô Viết Nghệ tĩnh tạo thành mạng lưới giao thông từ phía Đông vào thành phố, lượng người , xe đông lại thêm nhiều "lô cốt" nên dòng thác người đổ về ứ lại ở ngã tư này cùng với dòng xe ngược chiều đổ dồn lại nhiều vô kể khiến chúng tôi không thể đi thẳng sang Ung Văn Khiêm được, đành phải quẹo hướng bến xe Miền Đông rồi lượn vòng vèo qua các ngóc ngách , các hẻm nhỏ để chạy thoát thân...Vậy mà các hẻm này cũng đông chẳng kém vì nhiều người cũng thuộc đường. Mãi thì cũng chui ra được ngã ba Ung Văn Khiêm nối D2.

Cảnh tượng tắc đường cũng chẳng kém vì vẫn là dòng thác người này chen lấn trên một con đường nhỏ hẹp. Sau một hồi hít khói bụi thì tôi cũng đến được điểm hẹn trễ giờ và tham dự vào bữa tiệc đã nguội lạnh và mọi người đã dùng được hơn phân nửa. Ấy vậy mà lại còn phải chịu phạt vì đến sau (người miền Nam hay thật!?).
Kể lại hành trình gian khổ trên quãng đường gần nhà mà phải đi xa ngõ, mọi người đều cười: "Tưởng không đến được ấy chứ! Giao thông ở đây là như vậy đó."
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=94941
Vậy là sau một vài hồi đắn đo, lượn qua lượn lại một vài vòng trên đường Ba Cu - Vũng Tàu để nghía em và một vài em khác thì cuối cùng mình cũng quyết định đón em về. Thật là một quyết định khó khăn và cũng đầy ngẫu hứng(!?)... Phải nói, tại thời điểm này, xét về điều kiện hoàn cảnh bản thân thì đây là một sự lựa chọn có thể chấp nhận được.
Ở một nơi đất khách quê người, khi mà trên mình chỉ gắn có vài thứ không tháo ra được cùng vài đồng tích cóp thì việc theo đuổi được một em rồi dắt về kể ra cũng là một kỳ tích đấy chứ! Thôi thì bất biết xấu đẹp ra sao, ảnh có mịn không, đặt em lên bàn rồi ngắm có đã không, khả năng làm việc của em như thế nào...? Và vẫn biết rằng có nhiều em nhìn ngon hơn, thèm lắm (để sau này dùng được lâu dài và khi nhu cầu thay đổi thì em vẫn có thể đáp ứng được)...mình vẫn quyết định rước em về. Âu đó cũng là nhu cầu thiết yếu của hiện tại khi mà Nam tiến không mang theo được em cũ vì...to quá!
So với em cũ thì em này ảnh không được đẹp bằng nhưng được cái dáng nhỏ nhắn, phụ kiện trông cũng rất ổn. Em này "đọc báo" thì hay, da mịn, nhìn lâu không mỏi mắt nhưng "show hàng" và chạy clip thì hơi đuối vì trông không được tươi tắn lắm; được cái dùng em này lướt web thì khá ổn vì mặt em thuộc dạng wide screen nên khi cho chạy full toàn màn hình thì em cứ ốp thẳng mặt, đỡ phải tiến lui, lên xuống chi nhiều cho mệt. Điểm yếu của em này là chỉ khoe sắc khi nhìn thẳng mặt chứ nhìn nghiêng hay nhìn từ dưới lên thì trông đen thui như nhìn phim âm bản, phát khiếp. Điều trùng hợp là em này cũng cùng họ với em trước, đều cùng một mẹ và có gốc gác từ xứ sở kim chi (hình như em Hàn nào cũng đẹp vậy, độ phổ biến và hình thức ăn đứt hẳn mấy cô nàng phương Tây chậm đổi mới?)
Tên em là SamSung Sync Master 632NW. Và đây là chân dung em:
Dùng thử mấy hôm là thấy khoái em rồi. "Thầy là thầy kết rồi đấy!"
Và đây là chân dung em cũ. "Em nào cũng yêu cả!":
Giacmochapybvvn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=94489
Bản in






















